Thứ Năm, 19 tháng 5, 2022

comme à ostende

(1)

Tôi thấy mình trên bãi biển cát ngập chân, choáng ngợp vì lần đầu tiên thấy cảnh nhà cao tầng không mấy xa mép nước. Ở Ostende, tôi uống không nhiều lắm. Say bia lướt khướt với mặt đỏ văng đỏ vái là chuyện ở Bruxelles. Nhưng lạ nhá, giờ tôi không rõ là mình đã ở Ostende trước hay ở Bruxelles trước.

Đó là một hành trình kỳ lạ. Theo yêu cầu của bà giáo trường Chula, ông bà Vincent tổ chức chuyến đi chậm rãi bằng xe bốn bánh này. Tôi ở cùng foyer với Walaya, nghe rủ thì bùi tai, sao không đi nhể. 

(2)

Tôi bị ốm, lần thứ hai sau cơn ác mộng cúm Tàu. 

Cái này, tôi gọi là long COVID dài hơn một chút.

(3)

Các cơn ho đến theo nhịp, cách đôi giờ là đôi ba phút ho. Rũ rượi. Nghẹt tức. Bất lực. 

Tôi than phiền. Người đối diện nói, yên tâm đi, nó biến rồi nó hiện, chúng ta không làm gì được đâu. 

Ở tiệm thuốc mỗi lần hỏi thuốc bổ phế tôi lại được giới thiệu một nhãn mác mới với lời giải thích, đây là loại tốt nhất. Với thói xỏ xiên cố hữu, tôi tự giải thích cho mình, đây là loại thuốc được huê hồng cao nhất, hẳn vậy đi.

(4)

Tôi chưa bao giờ có vấn đề [psy] về cơ thể của mình, về thứ mà người đời - đặc biệt là đám đàn bà - gọi tên nhan sắc. 

Nhưng sau gần 50 năm tồn tại trên cõi đời này, lần đầu tiên tôi thấy ghê tởm nhục thể mình mang, một cảm giác tâm lý cho một thể vật lý. 

Đây không phải sự bài xích một cái gì đó xấu xa. Mà đúng hơn là một cảm giác kết quả của sự bất lực. Bất lực trong sự kiểm soát cơ thể của mình. 

(5)

Tôi nghe Leo Ferre không biết chán. 

Trong một chiều Hà Nội u ám. 

Với một đống việc nợ cần giải quyết.

(6)

Và tôi tự nhủ, comme à Ostende.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét