Trà lài xuất xứ Trung Quốc đóng hộp bởi nhà trà xứ Firenze đối với tôi là ngon nhất. Nhưng cái ngon đó chỉ là thi thoảng được thưởng thức, không phải cái ngon trong tầm tay. Tôi rón rén nhờ TA chọn cho mấy túi thiếc nhỏ, giữ mình uống một, gửi bằng hữu một. Gửi đi rồi thì lại tiếc rẻ, bằng hữu kia là chuyên gia pha trà Thái chân chính đặc chát, giờ uống kiểu hương hoa thế này đúng là nghe không mấy hợp.
Nhà Chính Thái tôi mến mộ, nhưng trong các loại trà ướp hương ướp hoa, tôi về căn bản không có ấn tượng mạnh với chè ướp hoa nhài.
Năm trước, ngồi rung đùi hơn hai tuần trong khu cách ly ở Bình Dương, tôi nhờ mua được bịch trà lài. Lá trà bồm bồm, vị hoa sực nức. Nhưng mà lạ nhá, đầu tiên cười phì ra ý chê bôi, sau thì hoan hoan hỉ hỉ, trà này uống thích, uống vui. Đến mức, khi quay lại Hà Nội, thiếu chút con giời mò mẫm mạng nhện để mua thêm.
Ở Xuân Diệu, tôi ngó kệ trà. Đã thử ba nhà với chuyên đề trà lài. Cuối cùng, tôi kết trà lài Folliet. Lá trà khô ở đâu đó giữa trà bồm và chè Thái phi thường nghiêm túc. Hương hoa thơm vừa phải, không nức mũi nhức óc màu mè son phấn, mà là tự nhiên thoang thoảng. Trà nước hai uống vào đủ đặm, lưu chát và ngọt trong khoang miệng, lại mơ màng cho kẻ tục ăn tục uống là tôi một hình ảnh về chậu hoa lài rộ trắng nơi góc tường vườn nhà Hà Nội.
Trà uống nghiêm túc là uống nóng. Nhưng vào những ngày dở nóng dở nực dở sầm sì, tôi đặc biệt thích ngâm nga một cốc trà đá vị hoa lài.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét