Sau nhiều lần bị đỗi hẹn vào phút cuối, cuối cùng tôi cũng gặp HĐ. Như mọi khi, chúng tôi ngồi Highlands. Như mọi khi, dù là cái mọi khi của "lâu lắm rồi", tôi gọi latte cốc bự.
Nước nâu đó không cho tôi cảm giác gì đặc biệt. Mọi chú ý của tôi trong thoáng chốc hoá ra chỉ dồn vào một điểm, cực kỳ "nhỏ mọn": ái chà, với tiền chi cho cốc này, mình có thể mua một bịch cafe pha sẵn.
Buổi sáng của ngày gặp bạn, trong bếp nhà căn hộ, tôi kết liễu gói wake up saigon cuối cùng. Muộn hơn chút, khi nói chuyện với bạn đời, tôi hoan hỉ thông báo, thế là tui đây chính thức bỏ cafe uống liền a.
Thời gian này, tôi chăm chỉ pha và uống trà. Nước nâu kia thực có hay không có đối với tôi chẳng mảy may quan trọng. Nhưng vì nhà còn kha khá các bịch cafe bột, thi thoảng tự nấu, tự châm một bình nhỏ cafe mình cho mình rồi vui vẻ nhâm nhi thì cũng không phải là ý tồi.
Danh sách tu buy nothing của tôi thế là có thêm một mục được khoanh tròn hoàn thành nhiệm vụ ☕☕☕
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét