Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016

nộm đu đủ bò khô (1)

Tôi không khoái chí lắm món bò khô. Nếu gặm thì là theo kiểu tiện miệng, nhón ăn khi có ai đưa đẩy bày ra trước mặt. Còn lại về căn bản tôi kính phục tất cả những bà con nào có thể vắt chanh/tắc lên đĩa bò khô xé rồi xì xào cay cay.

Ở nhà Quốc Hương, tôi quen thói mua gói nhỏ nem chạo thì chỉ sang túi bò khô mua về cho M và H. Cửa tiệm có nhiều loại, tôi thường chọn loại miếng dày mình, màu sẫm, coi không nổi hạt ớt nhưng khi ăn thì vị cay rõ ràng rành mạch. Hôm rồi tôi lầm bầm lần này làm nộm đu đủ bò khô, bác chủ mau tay đề xuất hay là loại này và đưa ra loại miếng cán mỏng, sắc ngả đỏ tươi khoe vị cay của ớt. Tôi lắc đầu bảo, cháu thích loại kia, mất công cắt/thái miêng nhỏ rồi cho vào cối giã chút đến lúc trộn nộm thì mềm đi là vừa.

Đấy là bò khô. Còn đu đủ thì chuyện có chút buồn cười. Nhiều năm trước, nhà trồng đu đủ ở góc cuối vườn, quả đu đủ xanh theo đó mà ăn ròng mấy vụ. Sau không còn cây nữa, rất hãn hữu tôi mới mua đu đủ ngoài chợ, chẳng phải vì cảnh vẻ gì mà tự dưng là vậy, nhìn thấy quả to chất đống khác với cái quả hây hẩy tay tự mình khều xuống thì chán. Năm nay phát hiện nhà hàng xóm đối diện ở Bắc Ninh và cũng là họ hàng xa lắc lơ bắn đại bác bảy ngày không tới có cây đu đủ thì tôi rất chịu khó thì thào kêu Mẹ chạy sang xin mấy trái đem về Hà Nội. Và cũng theo thế mà nghĩ ra món đu đủ nộm bò khô.

bác này chẳng có liên quan - có đứa xơi xong thì nghịch
Có ý tưởng rồi thì loay hoay tìm dao nạo. Con dao cầm tay không rõ bác người Nhật nào cho hay chính tay TL mua đã từng đắc dụng một đoạn thời gian giờ tìm mãi mới ra, đáng buồn là nó bị rụng mất một hai cái răng [cưa], các bạn còn lại thì ít nhiều lão suy nên tôi hì hục mãi mới ra được chỗ sợi đu đủ mịn vừa ý. Hôm đầu tuần nhà có khách phương xa, tôi còn kiên nhẫn dụng bạn dao này. Đến hôm nay làm món ăn vặt cho một lũ dở hơi, thì thành tặc lưỡi, dùng con dạo chuyên nạo vỏ cũng được.

Quả đu đủ đã nạo vỏ và ruột, cắt thành múi lớn rồi thuận tay nạo thành các thớ sợi mỏng. Xong xuôi thì xóc các bạn ý với muối hột để chừng mươi mười lăm phút. Lúc đó rửa sạch rồi bóp ráo nước, cho thật kiệt.

Tỏi ép nhuyễn, chút đường, chút dấm (Heinz vàng) và chút bột gia vị trộn đều rồi chờ sau dăm bảy phút khi sợi đu đủ ngấm thì lại vắt kiệt nước lần nữa. Tôi không có cà rốt, ớt thì quên, lúc nhớ ra thì lại lười đi lục tủ nên món lần này thiếu sắc đỏ của sợi cà rốt và các lát ớt mỏng, chỉ có chút vị xanh của nắm lá kinh giới hái đại ngoài vườn trộn cùng sau khi đu đủ đã được làm kiệt lần thứ hai.

Xong xuôi cả thì bày ra đĩa và trộn lần cuối với các miếng bò khô đã được giã rối và lạc rang cũng là giã rối.

Nhà không có khách kiểu "chính quy", nên cái đĩa bày giữa bàn to, đứa nào điệu thì xài đũa, còn lại nhón tay ăn chơi, vui vẻ hết mức.

Thứ Năm, 27 tháng 10, 2016

một cách pha cafe

Một kết hợp "hoàn hảo" biểu tỏ tính lười cố hữu, sự đỏng đảnh của psy và cuối cùng là màn dziễu cợt thói tiêu hoang.

Đồ chứa nước nâu nâu là cái lọ vốn đựng dưa chuột muối. Cái phễu đỏ đỏ vốn là đồ ai đó bỏ đi vì gẫy quai và nứt viền bao, nhưng có đứa dở hơi quyết định giữ lại từ nhiều năm nay với một ý tưởng mơ hồ là sẽ trồng dây vạn niên thanh vào đó rồi treo lên tường ngoài sân. Bạn giấy lọc vốn mua cho máy pha cafe ở cơ quan nhưng vì ở đó chẳng có ma nào chịu vệ sinh máy pha cafe sau khi uống đã món nước do người khác phục vụ nên kết cục là cái máy chồm hỗm trên nóc tủ còn các bạn giấy lọc thì thành của ế.

Bình Baletti bị đứt dây đệm cao su. Tôi lười chạy xe máy cuối tuần lên đường Xuân Diệu mua cái mới. Giữa đêm thèm cafe thì ra cái vụ này.

Cafe du Monde đích thực vị chicory kết hợp với Ru Nam đệ nhất siêu mịn màng và thêm chút sữa, uống xong thì mắt thao láo tới sáng. Lúc trèo bus đi làm, tự trách mình, đúng là ngu!

[Nhưng mà] của đáng tội, lúc cả nhà ngủ còn mình ngồi rung đùi đọc nhảm và nhâm nhi cafe thì đúng là có cái vui thú riêng của nó :-)))

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

măng chua xào thịt gà vị hạt dổi

Hạt dổi TL mua khi đi chơi Pù Luông, giá một ngàn đồng tiền một hạt. Măng củ thái lát ngâm chua bà cô bên nhà Nội cho một hộp. Gà nhà vườn Bắc Ninh.

TL làm món xào theo kiểu nhân dân Hòa Bình. Khác chăng là nó luộc qua măng cho bớt vị chua.

Món xào trông không mấy hấp dẫn vì không có sắc xanh của hành, mùi tàu. Tôi hỏi TL, thế ở Hòa Bình không thả hành à, nó bảo chẳng có gì.

Món xào vị đậm, ăn với cơm nóng rất ngon. Hạt dổi giã dập cho vào món xào, ai lạ có thể bảo sao hắc hắc, nhưng đã quen miệng rồi thì có thể nói là thú vị.

1985


Thứ Năm, 20 tháng 10, 2016

thành phố biến dạng (1)

Chúng tôi chính thức chuyển đến nơi ở hiện tại vào khoảng năm 1989. Nhớ vậy vì đó là quãng thời gian tôi bị sốc chút chút khi lần đầu nhìn thấy cái trường cấp 3 nhà cấp 4 mái ngói thấp tè, lụp xụp, và ở một góc trường còn có cả mảnh ruộng to tướng với một con trâu béo múp vất va vất vơ đứng chơi. Sống trong khu tập thể trường đại học dưới Đại La không hẳn là có gì cao sang, vào cái thời cả Hà Nội còn về căn bản vẫn chưa rủ bỏ phần nhiều cái chất nghèo nghèo và chậm chậm; nhưng chí ít thì thế giới "chỗ đó" có vẻ tốt hơn thế giới "chỗ này". May mắn là rất nhanh, tôi thích ứng tuốt tuột, từ cái nhà tập thể chỉ lác đác vài hộ gia đình nhìn ra vùng đất trống hoác toàn cây bụi đến trường học mới cũ kỹ, thậm chí là có chút "tối tăm".

Việc chọn nhà tầng 1 có nguyên cớ. Theo tiêu chuẩn thì diện tích nhà hiện tại nhỏ hơn. Có phương án đề xuất lấy thêm một nửa căn của hộ tầng cao, người lớn trong nhà gạt phắt, bảo không cần. Cũng đúng vì điều quan trọng nhất là đảm bảo cho Mẹ, người có xuất thân từ nông thôn và chăm chỉ làm lụng, có miếng đất con con để "tăng gia sản xuất". Đặc biệt hơn nữa, vì hoàn cảnh, Mẹ không thể đạp xe đằng đẵng đi làm và kết thúc "sự nghiệp" của mình bằng một "cục" tiền, diễn đạt quen thuộc hồi đó là "về một cục", vừa hoẻn để mua một xe tải than tổ ong - nên chuyện đến nơi ở mới vẫn đảm bảo có ô đất vườn vừa là đáp ứng thói quen, sở thích, vừa như là, đây là điều mà mãi sau này tôi mới nhận thức ra, một kiểu hỗ trợ hay đảm bảo về mặt tâm lý quan trọng. Tôi vĩnh viễn không quên câu nói kèm cái nhếch mép của một ông bác họ hàng xa đằng nhà Nội, rằng sống ở khu tập thể nếu là tầng 1 thì chỉ là đám dân lao động. Chẳng có gì làm mếch lòng ở đây cả. Thực tế đúng là vậy, vào lúc đó, cái giới élite nửa chừng con con mà tôi biết đúng là luôn ở tầng 2 và 3 đầy lý tưởng :-)

Nhà nghèo nên căn hộ tập thể được sửa chữa ở mức vừa phải theo tiêu chuẩn lúc đó. So với nhà hàng xóm tường rào nửa gạch nửa song sắt uốn viền trang trí cầu kỳ, nhà mới của chúng tôi chỉ có hàng rào tường xây thấp lè tè trang trí vài miếng gạch lỗ hoa. Trong nhà cầu kỳ hơn, điệu đà với gạch bông "nữ hoàng" nền vàng hoa văn trang trí sắc nâu ở phòng ngoài và gạch bông hoa văn xanh lá phòng trong.

Tôi vào lớp 10, trong lớp cũng giống như cái ngày đi học phổ thông ở Nguyễn Phong Sắc, phân khu tập thể Kinh tế, tập thể Đài phát thanh và quân khu Đại La, giờ là chia phe phái anh em trong làng, có Trung Hòa - Nhân Chính và đương nhiên là làng Cót, anh em tập thể Nghĩa Đô và bọn còn lại thiểu số đi từ mạn Bệnh viện E. Tiền Mẹ nhận được khi nghỉ chế độ biến thành một hành lang toàn than tổ ong, tôi thông báo cho đám bạn học trong lớp ở cùng khu tập thể, có mấy cô cậu bạn chăm chỉ đến mua than giúp. Cái xe than đó hình như mất non một năm mới bán hết, kết quả là hỏng toi cái nền gạch ở hành lang, và đứng về góc độ thiệt và lợi thì Bố xứng đáng là "kinh tế gia hạng bét". Chuyện này thi thoảng được nhắc và kể lại, lần nào tôi cũng cười rung rinh trong khi người đối diện không phải ai cũng từng có trải nghiệm về thời kỳ chuyển tiếp đó thì mặt lại nghệt ra. BJ luôn hỏi thế tại sao là than tổ ong, tại sao lại chấp nhận về nghỉ mà không có lương hưu và bảo hiểm; còn D thì lắc lắc cái đầu rồi lầm bầm, cực vậy sao.

Chúng tôi sống yên ổn một thời gian dài cho đến ngày đẹp trời nhà hàng xóm tầng 2 cưới bà vợ mới, và nữ chủ nhân quyết định sửa nhà theo kiểu hoành tráng chẳng giống ai, thay vì cậy gạch cũ khu phụ thì úp gạch mới đè lên. Hậu quả, những vệt nước thấm đầu tiên xuất hiện. Tôi kết thúc cấp 3, trèo lên đại học, mùa hè năm 1996 lấy được cái bằng xong thì sang đầu thu lần đầu rón rén đi xa nhà. Khi trở về, tôi mất chừng một tuần để tiêu hóa cái cảm giác ngán ngẩm khi nhìn thấy bức tường buồng trong vẫn ẩm mốc như cũ, còn buồng ngoài thì được bổ túc chút nét mới là một mảng trần to bằng một góc chiếu hoa thì đã thành khỏa thân tuyệt đối. Vào quãng thời gian đó, có tay viết lách nào đó khi viết về tình trạng các nhà tập thể đã lôi luôn cả ví dụ về cái trần nhà của chúng tôi trên tờ Hà Nội mới. Lúc đó tôi chưa có máu xỏ xiên nhiều như bây giờ nên đọc xong phì cười rồi cũng chẳng buồn giữ mẩu báo đó làm gì.

Chủ Nhật, 16 tháng 10, 2016

bó lúa nếp và mớ cốm "vòng"

chu du
Tôi chưa bao giờ thích ăn bánh cốm vì món này ngọt lừ. Còn với cốm tươi và cốm khô thì khá hơn chút, có phần thích thú theo kiểu, hoặc là làm một nhúm thả vô miệng rồi chậm rãi nhai, hưởng thụ cái vị ngọt sữa của lúa non giã, hoặc lúc đi thật xa nhà khề khà làm đĩa cốm xào thưởng thức cùng ấm trà mạn hảo, đại loại là thế.

Ngày Bố Mẹ còn ở Hà Nội, đến mùa trong nhà theo lệ vẫn có một hai bữa nhấm nháp cốm với chuối tiêu, thêm nữa là món cốm xào. Mẹ làm cốm xào với đường trắng, màu thành phẩm đẹp, ăn ngọt vừa phải, rất thích. Đến khi chỉ còn tôi với TL, cái sự yêu thích không lớn đến mức dứt khoát phải dừng chân hàng cốm nên bẵng đi nhiều năm chúng tôi không nếm món quà vặt này.

Cách đây mấy năm hai bác giáo sư già gửi bài đăng SOJOURN về phụ nữ di cư nông thôn-đô thị. Bài viết của dân kinh tế khô không khốc, lại loằng ngoằng số liệu. Trong hai ý kiến bình duyệt, một đưa ra mấy phản hồi kỹ thuật [và] chuyên môn, rất có giá trị; còn một thì lả lướt hồn thơ, phàn nàn rằng hình ảnh mấy bà mấy chị hàng rong đại loại là không giống hiện thực "đẹp" của Hà Nội chút nào. Hồi đó tôi biết chuyện cay cú chửi đổng "tiên sư cái ông/bà ngụy-học thuật", chúng tôi có làm văn làm thơ đâu mà lãng mới chả mạn. Bài chỉnh trang chút rồi sau vẫn đăng đàng hoàng, còn ấn tượng về lời bình theo tôi một đoạn thời gian. Đến một ngày, trong cái nắng xiên giữa chiều ở đâu đó mạn gần Ô Quan Chưởng thì tôi hiểu ra, đúng là đẹp thật hình ảnh bà cụ già với mẹt cốm và người phụ nữ trung niên đạp xe với tầng tầng hoa sau lưng. Nhưng nói đi thì vẫn phải nói lại, tôi vẫn tin chắc rằng, đẹp là trong mắt kẻ quan sát, còn những người đàn bà lao động này, cái hàng đầu với họ ắt vẫn phải là câu chuyện cơm áo gạo tiền.

về nhà
Đầu chiều thứ Sáu, tôi xuống xe bus, tần ngần mở ô hay không mở ô trước màn mưa bụi yếu ớt, sau quyết định mặc kệ, ướt chút cũng chẳng sao. Rảo bước được dăm mét đường thì đập vào mắt là một cô ngồi thu lu dưới tán mái tiệm tạp hóa, hai bên quang gánh là hai bó lúa nếp - nhìn cái dấu hiệu đó thì đương nhiên là bán cốm rồi. Tôi dợm chân mấy bước, không bỏ được cái lòng tham muốn sở hữu một bó lúa nếp kia thì quay lại gạ gẫm, cô bán cháu bó lúa nhá. Hàng cốm nói không bán, rồi thêm câu, mấy ngày nay nhiều người cứ hỏi mua. Tôi lại thương lượng, thế thì cháu mua cốm rồi mua lúa nhá. Kết cục, tôi trả tiền cốm, còn bó lúa thì nhận như món quà. Lúc thanh toán xong, tiện miệng tôi hỏi, cô ở đâu; trả lời, làng Vòng. Tôi hỏi tiếp gạo giã cốm ở đâu; trả lời, rất thật thà, Bắc Ninh và Bắc Giang.

Gặp M và chị D, bà chị trêu cho chị, tôi bảo không. Ở đường bán sách, lúc M cầm giúp tôi mớ lúa, có bà cô chuyên thu đổi ngoại tệ chợ đen câu đầu hỏi chúng tôi có tiền bán không, câu sau là nham nhở gạ thằng bé, cho em mấy cọng lúa.

Tối về tôi kiếm cái bình sản xuất hàng loạt của BJ, cắm chỗ lúa vào. Đi ra đi vào sảnh, thoang thoảng mùi thơm, rất dễ chịu. Còn các bạn cốm, vì không có chuối nên đã được chế biến thành món cốm xào. Nhà chỉ có đường nâu, đĩa thành phẩm coi không đẹp mắt cho lắm, nhưng ăn thì ổn :-)))

bắc ninh 15.10.2016

Tối thứ Năm trong khi chờ TL đi làm về, tôi gọi điện thoại thăm hai cụ già. Nói bâng quơ với Mẹ, bọn con tính cuối tuần này hoặc tuần sau về chơi, bà cụ già vội chốt cuối tuần này đi về, [vì] tuần sau còn sửa bếp. Con hỏi mấy câu, xem ra chương trình sửa chữa lần này không nhỏ chút nào. TL về tôi bàn tính với nó, nó bảo Chủ nhật còn nghỉ ngơi hồi sức cho tuần mới đi làm nên chốt về Bắc Ninh thứ Bảy. Mấy cái tin nhắn xong, xe được đặt, con báo cáo Mẹ thời gian về và đề nghị luôn món này món nọ muốn đánh chén.

Chiều thứ Sáu kế hoạch riêng của tôi thay đổi, hóa thành một màn dạo chơi nói năng linh ta linh tinh với hai đứa trẻ con. Tôi hơi lo vụ sửa chữa tháng 9 lịch âm, hỏi ý kiến thằng bé, nó bảo không rõ Bác tính thế nào nhưng tốt nhất vẫn là tháng 10.

Sáng thứ Bảy về đến Bắc Ninh, câu đầu con thì thào với Mẹ là tính xem có lùi lịch cho thuận lợi không, Mẹ bảo yên tâm. Hóa ra là việc dọn dẹp cho sửa chữa có phần gấp gáp nên hai cụ già rời ngày khởi công sang đầu tháng 10. Lát sau con nói chuyện với Bố, thì ra ngày chọn ban đầu của tháng 9 cũng không hẳn là ưng ý. Đã có nhiều chuyện xảy ra trong nhà nên dù vô thần vô thánh thì giờ tôi vẫn mang chút tâm lý dè chừng, kiểu cẩn thận vẫn hơn. Biết lịch mới tháng 10 coi như thở phào nhẹ nhõm :-)))

Trong khi dọn bàn cho bữa trưa, Bố cười cười bảo Mẹ các con có bí mật bất ngờ cho các con. Tôi hỏi dò chắc là tốt ạ, câu trả lời là đúng vậy. Ra bữa, bất ngờ là bánh chưng vừa nấu hôm trước. Có đứa cười sướng, được bánh đem về Hà Nội.

Vườn rau mới dọn chờ mùa mới nên rau xin về chỉ có mấy món, rau muống, rau cải cay, rau cải bó xôi và mấy quả mướp. Thêm nữa là mớ dọc khô phơi đủ cho cả mùa đông và một bình dưa muối chuyển từ vại sang. Rồi có cả mớ trai béo mới đầu TL làm kiêu kêu ngại chế biến, sau tôi tham lam vơ tất mang về Hà Nội.

Trong bữa trưa, tôi ăn như đứa chết đói. Đến lúc lên xe rời làng, bụng một bồ kềnh càng mới thấy ân hận. Tối về nhà Hà Nội hì hục đặt nồi cháo và làm trai, đúng là bọn chúng béo thật. Tôi vẫn tật ăn tham, quên béng mất là cơ địa vốn chẳng mặn mà gì với mấy con trai ốc hến, túm lại là bọn nhuyễn thể, cật lực xì xụp cháo rắc đầy hạt tiêu và ớt. Kết quả đêm đến được phen căng tức bụng, và như mọi khi, cho lần thứ n, tôi thì thào tự nhủ, thề lần này là lần cuối ăn con trai. Cái này tôi gọi là đáng đời mình, chết vì không biết tiết chế :-(

Thứ Tư, 12 tháng 10, 2016

bỏ một chấp niệm

Tôi thật sự yêu thích tiết trời này, se se lạnh, mưa có chút ẩm ướt nhưng vừa vặn không gây khó cho kẻ bộ hành.

Lúc chuẩn bị rời nhà tôi nhớ đến BB, người đã từ lâu không ở trong trí của tôi. Có lẽ do thời tiết, do cái sắc xám lành lạnh đã đánh mốc những ngày ở Sciences Po của tôi.

BB là người đầu tiên tôi yêu thích theo một cách vô tư, thuần túy nhất ở tuổi trưởng thành, trong hình hài quái dị của một con nhóc lưng gù tóc dài tết bím 20 tuổi và hay bị anh giật giật cái đuôi gà và gọi VC. Tất cả chỉ tại buổi xem bói ké ở căn xép nhỏ phố Hàng Trống, và khi tôi trần thuật những lời của ông bác quái dị thì BB đã tỉnh bơ hẹn kế hoạch tuổi 28 của tôi, rất đúng tinh thần dự phóng của ông thầy. Tôi ngốc và vô ưu trước sự quan tâm của Sym, hào phóng thời gian lang thang coi Akent chụp ảnh đại hội võ lâm chọi gà và các bộ sưu tầm các bà già buôn chuyện và các ông già đánh cờ, và nghiêm túc phi thường với lời cam kết đó.

Với BB, tôi thoải mái đến mức có thể để người khác chọc dĩa vào đĩa đồ ăn của mình, có thể đáp ứng những cái ôm hôn tiêu chuẩn của người trước mặt, và có thể nói những điều thầm kín nhất, trong mười mấy năm trời ròng rã. Sau này, tôi biết thêm nhiều người, nhiều thế giới khác, yêu quý một cách thật thà và thật lòng D - một phiên bản tổng hợp của một đống người đặc biệt đã từng xuất hiện ở những đoạn tuổi trẻ khác nhau của tôi - song không còn lôi rút tâm can để phô bày dù vẫn đều đặn lên đồng tung tóe hàng đống chuyện dở hơi thường ngày dội bom màng nhĩ của ông anh, trở nên nghiêm túc một cách lý trí với đối tác tương lai của mình. Cảm giác về sự thuần khiết và ngay chính sự thuần khiết không bao giờ trở lại.

Trời vẫn xám xịt, mưa bụi vẫn giăng, tôi vẫn khoái chí rụt cổ ra vẻ trốn tránh cái lạnh trong khi nói điện thoại với đối tác tương lai của mình. Và ở phía trước, tôi thấy cảnh sắc của một Indian Summer rực rỡ.

Tôi sống tiếp!

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016

một kết thúc một khởi đầu

Hôm nay thì tôi đúng là "quái vật", đánh nguyên cả cái quần tập under armour rồi phủ người váy dài linen Mây rời nhà. Mấy tuần trước, tôi đang xếp tủ áo quay sang hỏi TL, thế nào mặc quần đùi với váy được không. Nó bảo riêng với tôi thì thế nào cũng được. Mấy bữa sau kể cho D, ông anh cười phá lên, bảo tôi là quái dị. Tôi bảo quái vật nghe khiếp hơn. Đúng hôm nay tôi nghĩ đến D và tự quyết định, nào thì giờ mình thành quái vật.

Câu chuyện tâm trạng sáng trước khi rời nhà luôn có chút hay ho với tôi. Kiểu như, bạn mở mắt, bắt đầu nghĩ, chà ngày mới thế nào đây rồi quay cái vòng hên xui tưởng tượng. Rơi trúng ô may mắn, bạn vui; rơi trúng ô không tốt, bạn vác ngay khuôn mặt bánh đa dính nước.

Hôm nay, kim chỉ hên xui của tôi rơi vào ô trống rỗng. Tôi cảm thấy mệt, về căn bản là đình công với công việc, bài giới thiệu cho bản dịch, bài giảng giữa tuần, hồ sơ buổi họp hội đồng chiều mai, đề xuất của em H đồng nghiệp qua thăm mừng sinh nhật ông thầy hướng dẫn.

Hai mắt trĩu xuống, tôi phân vân giữa động đậy hay nằm duỗi giống bọn tằm, sau rồi quyết tâm, nào đi. Quần quần áo áo mặc vào cởi ra với thước đo "chúng có làm mình thoải mái không nhỉ" cuối cùng thành bộ đôi lệch lạc váy và quần tập, chân xỏ sandals Hobbs rõ điệu chẳng ăn nhập gì với đống sẹo nham nhở ở hai ống chân dưới và một cái gót thủng lỗ mỗ vì cơ địa. Tự dưng tôi nghĩ đến D, nếu ông anh trước mặt tôi hẳn sẽ nói, đấy nhé, không có crocs hay tông thòong nhá.

Ở Highlands tôi tán dzóc với cô gái quản lý. Hỏi thăm khách sáo về vụ thi tay nghề thì thành ra là lai rai chuyện học tiếng Anh. Cao hứng, tôi hứa cho tài liệu. Đúng là ở nhà có quá nhiều thứ tôi tích trữ mà không dùng, nên cho đi cũng là tốt.

Tôi ngồi tiệm cafe hít khói thuốc lá bàn kế bên, đọc non nửa cuốn sách của Pierre Bayard, cười lắc lư như con dở. Cười chán thì nhắn tin cho M tuyên bố, đã tìm thấy cuốn sách của đời mình rồi hứa sẽ mua tặng nó một bản. Thời gian này tôi đọc nhiều, tạp nham. Và nói chung thì tôi hài lòng với tất cả những gì thấy trước mặt, từ mấy câu ngôn tình lướt thướt đến các tuyên bố hoành tráng sặc mùi đạn pháo học thuật chính thống, rồi cả cái giọng bỡn cợt nói cứ như không của ông tác giả mới phát hiện ra này.

Hết giờ trà nước, trèo bus, tôi lúng túng trước hai cái ghế trống và một ông bác chừng tuổi 60. Cả hai chúng tôi trong mấy chục giây liên tục ra hiệu lịch sự người này nhường người kia. Cuối cùng anh chàng tài xế xung phong làm trọng tài, ra chỉ thị rất oách, bác trai nhường rồi thì bác gái ngồi luôn ghế này đi. Ghế này là cái ghế hàng đầu giáp lối lên xe, cao ngất nghểu. Tôi được coi là "bác gái" vừa thấy thú vị vừa thấy có chút tủi thân. 

Tôi bỏ bữa trưa, như phần lớn thời gian, để chiều chuộng cái mặt của mình. Ngủ một giấc đẫy, lúc rời khỏi tiệm, cô nhân viên cười cười bảo, bán được hàng thì bọn em cũng thích nhưng chị chú ý khoảng cách giữa các lần chăm sóc. Tôi cười híp mắt, bảo đúng đúng, vấn đề là giờ đang chán đời nên nhặng xị lên thế. Rời cửa tiệm, tôi thấy vui vui. Vẫn còn có người tử tế và chuyên nghiệp.

Đến phòng tập sớm rất hay ho ở chỗ nó vắng một cách dễ chịu. Tôi sợ phát sốt vụ chị em kêu thất lạc đồ tuần trước, như một ổ cào cào, ra mặt ngoài tử tế cảm thông nhưng chỉ cần cái người tự coi mình là nạn nhân vừa khuất dạng thì quay sang thì thào bình phẩm tiêu cực. Sau nhiều tuần ra quyết tâm số km đi và chạy, nay tôi chuyển sang phép đo thời gian. Hiện tại là mười phút ôm cái máy, sau sẽ cố kéo dài hơn chút. Dù thế nào thì giờ tôi rất hài lòng vì thời gian chạy huỳnh huỵch trên máy đã được cải thiện rõ rệt. Như mọi khi, khi chân cẳng bắt đầu quay tít mù, tôi luôn nhìn ra ET trước mặt, thế là có màn lẩm nhẩm kêu tên ai đó. Cái cảm hứng này giá mà tôi có thể phát huy cho việc luận án thì tốt biết bao :-)

Sau phòng tập, tôi chạy xe một vòng ra chợ mua thức ăn, qua nhà Nhã Nam kiếm sách cho M rồi về tính toán chỗ tiền còn đủ mua sữa cho bữa cafe tự đun sáng ngày mai thì sang cửa hàng tiện lợi đối diện. Mớ tiền thừa tôi huơ huơ tay nói vui với anh chị chủ, đây này em chỉ còn thế này để sống. Cả đám người trong tiệm cười phá lên, từ chủ hàng đến anh bạn đưa hàng và cô cậu nhân viên. Tôi còn đúng 33 ngàn đồng bạc.

Những ngày tiêu hoang và sống có chút "hoang tàng", "phóng túng" với bản thân giờ đã đến hồi kết. Tôi không cam kết sẽ không làm này làm nọ nữa, vì lời vừa dứt thì tôi có thể coi là thất bại toàn tập rồi. Nhưng chí ít, tôi sẽ làm những việc hay ho hơn là để cả thân thể và tâm trí của mình lãng đãng kéo dài như những ngày qua.

Giờ này tôi chăm chỉ canh lửa cái nồi đất củ cải kho ba rọi kiểu Nhật, ầm ĩ nghe Bowie, mơ màng xem làm thế nào mà phương pháp của ông giáo xứ người có thể áp dụng cho sự nghiệp hậu M2 và tự đặt hạn xong phần thông tin giới thiệu về tác giả cuốn sách dịch - người đã qua đời vào đúng ngày tôi chính thức kết thúc bản thảo lần thứ n.

Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2016

cải chíp vị nấm kho

Ngày trước chuyến công tác, TL vác về nhà một bọc nấm sò, bảo là quà của bạn đồng nghiệp. Tôi nhìn nấm thích có thích nhưng cùng lúc ngao ngán vì một mình ở nhà gần cả tuần thì làm thế nào. Cuối cùng bày đặt một phần nấu canh ăn vã, phần nữa đem kho.

Nấm kho lần này làm đơn giản, chẳng có kèm nấm hương khô hay mộc nhĩ hay cà rốt tạo màu chi chi. Chỗ nấm làm sạch, trụng nhanh nước sôi để ráo thì xếp vào nồi đất. Tạo mặn có muối và xì dầu. Tạo ngọt có nước dùng ninh từ sườn và rau củ, cùng chút bột cá. Tạo vị có gừng thái chỉ mỏng, hành hương và dầu mè.

Trong suốt thời gian TL vắng nhà, tôi không nấu cơm. Mà nấm kho ăn vã thì không thích thú lắm.

Tôi vào Bác Tôm tìm mấy thứ quả, tự dưng lên cơn muốn đủ dinh dưỡng nên rờ thêm túi cải chíp. Rau của cửa hàng không bóng láng và mỡ màng như ngoài chợ, nói chính xác thì là xấu mù. Lúc rửa rau, tôi thấy con sâu bò luỳnh quỳnh, thế là cười ha ha ha trong bếp như đứa dở.

Tôi ghét ăn rau, hay chính xác hơn là ghét việc phải suy nghĩ làm gì với rau củ. Về căn bản, nếu có ai đó làm rồi đặt trước mặt, tất nhiên là có chút công sức bỏ ra trong chế biến, tôi đánh chén liền. Nhưng đặt nguyên liệu trước mặt tôi và kêu tôi làm đi thì trong phần đa trường hợp tôi sẽ tìm cách chuồn thật nhanh.

Ngắm nhìn phần rau đã làm sạch thì bắt đầu tự hỏi, thế quái nào mình lại mua nó nhỉ. Xong rồi nghĩ đến nồi nấm, à thì sẽ kết hợp hai bạn ý với nhau.

Rau trụng nước sôi xanh mướt được xếp vào đáy nồi, toàn bộ phần nấm kho cả cái và nước được phủ lên trên và đun cạn.

Món thành phẩm có rau ngon, ngọt và thanh. Thi thoảng ăn ngoài hay làm ở nhà món cải chíp xào nấm đông cô và dầu hào ngon thì rất ngon nhưng có phần hơi đậm đà. Giờ chạy qua hàng nấm tươi kho thì có cái thú vị riêng.

Tất nhiên là với một điều kiện, đó là nấu theo kiểu tình huống và tiện thể :-)))

Thứ Năm, 6 tháng 10, 2016

bốt hàng đậu

Vào cái thời xa lắc lơ khi mà Hà Nội còn xe điện, gọi là tàu điện, tôi có niềm vui lớn là tự mình đi bộ ra chợ Mơ bắt xe lên thăm Bà Nội ở phố Cửa Bắc. Tôi không nhớ chi tiết, láng máng là xuống ở chỗ vườn hoa Hàng Đậu, bốt Hàng Đậu, và lũn cũn đi xuôi Quán Thánh. Lúc đó còn nhỏ, phố lưa thưa người, nhiều nhà mặt phố vẫn chỉ là ở hoặc bán mấy thứ lặt vặt nên căn bản đối với tôi, khu trại Châu Long cũ nhà ngoại của Ông Nội là cả một vũ trụ. Ở điểm xuống Hàng Đậu, hai thứ ấn tượng nhất đối với tôi lúc đó là cái tháp nước to uỳnh và hiệu sách mậu dịch.

Hôm trước xuống bus ở mé Phan Đình Phùng rồi băng vườn hoa để sang bên kia, tôi nhận ra giờ thì cái tháp nước quá hiển nhiên, còn hiệu sách quốc doanh trở thành nhạt nhẽo vô vị trước rợp rợp áo áo quần quần của các cửa tiệm kế bên.

Chiều nắng đó, thứ hay ho thu tầm mắt tôi hóa ra lại là cái cột nước, và những quán trà bệt tạm bợ hai bên mép vườn hoa - những thế giới "bên rìa" của cái phần đô thị dường như đang gồng mình mang vác một biểu ảnh sặc mùi trưởng giả.




Thứ Ba, 4 tháng 10, 2016

cafe des beaux arts và học cách yêu thành phố

cô nhóc khách quen luôn làm mọi người sợ 
vì cái trạng thái thường trực 
sẵn sàng nhảy phắt xuống đường của nó :-)
Tôi rất khoái chí với vụ đi bus vé tháng và mấy lộ trình urban hiking của mình. Ở khu vực Văn Miếu-Quốc Tử Giám, đến hôm nay tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã làm một tam giác điểm đến không tệ. Nửa sau sáng thứ Ba, ngồi ung dung uống lipton nóng ở quán cafe vỉa hè chếch viện bảo tàng với cái bàn xộc xệch, hai cái ghế nhựa xỉn màu và tã tượi mạt nhựa nhưng có gió mát trong lành và chị chủ quán dễ chịu, ghé qua Indigo ngó nghiêng buôn dưa lê và cuối cùng là đánh chén bữa trưa solo ở Ren. Sau cái màn hưởng thụ đó, chắc chắn là buổi chiều over-time việc "mõ" của tôi sẽ hiệu quả tưng bừng :-)))

Ngày nào tới trường tôi cũng đi bộ qua quán nhỏ này để chuyển trạm bus, nhưng chỉ mới gần đây mới dừng chân gọi nước. Tôi ghét tất cả các thể loại trà nhúng vị hoa quả này nọ ở các tiệm cafe, lại có phần dè dặt với nước nâu ở chỗ lạ nên lần đầu ngồi kêu cốc lipton nóng thêm chút chút sữa. Tưởng được sữa tươi hóa ra là sữa đặc, nhưng uống thấy cũng chẳng sao nên gật gù dặn chị chủ, lần sau em đến không phải kêu, công thức cứ vậy đi. Về sau thì đúng là vậy, con giời chỉ cần đặt mông xuống ghế, quay đầu đưa mắt nhìn là xong yêu cầu. Còn lại là thoải mái thời gian đọc sách hay ghi chép nhảm nhí gì đó.

Tôi không rõ quán có biển hiệu không. Về phần mình, tôi quyết định kêu nó là cafe des beaux arts.
lần này không solo mà là duo những kẻ đói khát - với M :-)))

Đến đây tôi nghĩ, có lẽ phải gạ gẫm M để nó cho mượn bản sách của Walter Benjamin viết về Paris mà nó hết sức hâm mộ. Ai mà biết được, rằng có đứa dở hơi đọc xong lại bỏ tiệt được cái thói xỏ xiên khịt khịt mũi trước các tâm hồn lãng mạn "Hà Nội mình là nhất" rồi xa hơn nữa là lên cơn đắm đuối yêu cái thành phố "ngộp thở" này (!)

Nói ngược nói xuôi thế nào thì với tôi, để yêu thành phố này, phải cần thật nhiều lạc quan và điềm đạm. Lạc quan để không mau bị sốc trước những lời và hình ảnh thô lỗ. Điềm đạm để có thể yên và an mà quan sát, lắng nghe rồi nhìn thấy và nghe ra những điều giản dị và tốt đẹp.

bài tập luyện tính kiên nhẫn
cổng của cơ quan vì người lao động [nơi] từ tòa ốc đến người làm việc đều "hoành tráng", 
khác xa cái thế giới "lam lũ" mà nó/họ nhân danh và bảo vệ :-)))






bổ túc cái hình mới 20.10.2016


Chủ Nhật, 2 tháng 10, 2016

hạnh phúc là...

Trong nhà tắm luôn có vài thứ đọc buồn cười. Thời gian này là một cuốn sách tranh có tiêu đề rất gợi Dress Code, và cuốn nữa cũng đầy hình minh họa Hạnh phúc là...

Ngày Chủ nhật tôi quyết định làm sâu lười hưởng thụ. Đóng mấy cái đinh lên tường ngoài bếp để treo hai bộ nồi hấp và dụng cụ đốt than lò nướng. Rồi lại đóng đinh kéo dây thép giằng mấy cái lọ nước khoáng nay chuyển công dụng đồ chứa dây niên thanh.

Ở trong sân vườn nến chịu khó nhìn thì có thể thấy một kho điều thú vị. Và theo chuẩn mực của cuốn sách nhỏ Hạnh phúc là... thì tôi, chúng tôi rất hạnh phúc :-))) bất chấp trong nhà mấy chỗ thấm nước khó chịu chẳng ít.

Ngoài vườn có gì? Có nắng chạy trên các tán lá khế và cọ. Có đám cây leo lờ vờ bò trên nóc rào. Có bọn có cánh bay lượn lờ. Có lá khế và quả khế rơi tứ tung. Có đám thanh tre phơi mãi phơi hoài giờ đã hết mùi nước ngâm. Có ba cái bình chứa vẫn đang tiếp tục được hong khô. Có gió lướt nhẹ. Có tiếng ồn ào của nhà hàng xóm lắm mồm và những người đi đường xa lạ.

Tôi bắt đầu tính chuyện lắp bộ bàn cố định ngoài sân nên quay sang gạ gẫm TL kiếm cây dù tán lớn. Nó có ý ra điều kiện phải hạ bớt tán cây khế. Dù thế nào thì sang tiết Thu, ngồi chơi và làm việc linh tinh lang tang ngoài vườn không phải là ý tệ chút nào.

Nhất là khi, như sáng hôm nay chẳng hạn, tôi có thể lọ mọ đống việc trong khi vẫn dzỏng tai xem giữa cặp đôi Gilmour & Bowie và cặp đôi Gilmour & Geldof thì ai phê hơn :-)))

Thứ Bảy, 1 tháng 10, 2016

màn hoành tráng cuối cùng

Có việc ở cơ quan, không hẳn là việc thuộc trách nhiệm của tôi, nhưng được kêu thì tôi vào làm. Đến sớm mấy giờ đồng hồ, tôi loay hoay dọn dẹp cái góc của mình, nghĩ thẩn thơ buông xuôi hay cố lấy chút đà tinh thần. Cuối cùng thì con giời gật gù, intergrity vẫn là nhất.

Bạn sắp có kỳ nghỉ to nên sắp xếp hẹn hò cả lũ đi cùng nhau bữa trước. Hẹn lên hẹn xuống thế nào, tai ngược xuôi mỗi đứa hiểu một ý, kết quả là bữa tối ở nhà chẳng có gì, cả đám hò nhau ra tiệm phở ngay gần nhà, làm loạn một màn ầm ĩ. Xong xuôi thì quyết định không đi tiệm trà mà về nhà tự phục vụ.

Trà nước chán chê thì có màn thái ất, tôi lộn tùng phèo một lúc kêu ất giáp à. Tôi vốn chẳng phải đứa lạc quan và về căn bản chỉ quen thói nói láo trêu chọc mọi người chứ không hẳn hiếu kỳ vận số nên lúc ngồi im thò cái tay ra thì có chút run run. Kết quả, nghe thấy vận tiền bạc sáng màu hơn chút thì phấn khởi lắm.

Khi mọi người đã về hết, tôi ngẫm lại chuyện của ngày chỉ muốn cười toáng lên. Chẳng gì hôm nay tôi cũng đã vung tay quá trán lúc ban ngày và chiều về nhà thì tự long trọng hứa với mình sẽ tiết kiệm mà. Vậy có khá giả chút thì đương nhiên rồi, cần gì thái ất hay ất giáp :-)))

xứ ta

xứ phi

xứ miến