Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2019

chính thức cai cafe

Tuần rồi tôi mụ mị, liền tù tì hai ba ngày mỗi ngày xơi đều đều năm cốc bự cafe. Lý do? Cái chân đau làm cho tôi rối [trí], mà khi đã rối thì cứ có cái gì chảy tọt vào cổ họng là tốt nhất, như một kiểu chỉnh dòng nước, để nó chảy từ lạch này [cơn đau] sang lạch khác [vui thú nghiện ngập]. Tôi có thể uống nước lọc, nhưng nó nhạt. Tôi có thể uống trà, nhưng mất công gỡ túi, mở hộp, tìm bình hay ấm. Còn cafe, thật là tiện. Đứng chờ nước sôi, múc hai muỗng bột ra cái vợt lọc, đo đúng 350ml nước đổ vô, gật gù một cái, xong.

Cuộc đời rất kỳ. Ít nhất là ở trường hợp của tôi, trong quan hệ với thực phẩm. Rõ ràng biết là điều này, cái nọ không tốt cho cơ thể, không tốt cho sức khỏe nhưng ta vẫn cứ duy trì cái nhịp tiêu thụ một vài món không tốt đó, vẫn cứ để mình lún sâu trong cái sự nghiện ngập nguy hại đó.

Tôi bắt đầu với cafe đen, đen thuần, không hương vị pha trộn, không đường sữa. Sau đó, khi cả thành phố tràn ngập biển Trung Nguyên, thì có tý đoạn thời gian cũng thử số này số nọ, nhưng mau chóng, em xin đầu hàng. Nhiều người thích, vì chính cafe, và cũng có thể vì cái biểu tỏ xã hội mà nó đem lại cho kẻ ngồi tiệm. Tôi chẳng thấy phiền nếu hẹn hò với bạn ở một tiệm nhượng quyền nào đó, song tôi đến là vì bạn, vì cuộc trò chuyện, còn thứ nước nâu sánh đặc và thơm lừng có phần thái quá, đó không bao giờ là lý do.

Ở quán Chị Lan, thi thoảng tôi nghe mùi từ bàn thằng cha bên cạnh, thường là một đen không đường hoặc sữa đá, thì bốc đồng, em cũng thế. Lần nào cũng như lần nào, chưa được một phần ba cốc đồ uống tôi đã chuẩn bị say lướt khướt. Thề đây là lần cuối, nhưng một thời gian sau thảo nào cũng lại có cái màn lặp lại này, rất ngộ.

Rất hiếm nhưng không phải là không bao giờ, tôi theo chân ai đó ngồi ở một vài địa điểm yêu thích của đại chúng, thấy vui vui, hay hay. Nhưng đến mức quyến luyến để có ngày tự mình quay lại thì không. Vì tôi đủ hài lòng với cữ cafe sáng sáng tự đun bình moka ở nhà. Vì tôi hài lòng với màn cuốc bộ băng qua con đường to sang tiệm quen để gật đầu ám hiệu một cái là các cô đứng quầy đã có thể phiên dịch một nước và một latte.

kì môn gặp trà vải thế chân cho nước nâu :-) 
Suy nghĩ về tiết giảm cafe tôi có từ lâu. Nhưng tôi giỏi nghiêm túc với các suy nghĩ nhất thời, mảnh đoạn chứ chưa bao giờ nghiêm túc chuyển địa bàn từ nghĩ sang làm cả. Vì thế, giảm cafe, cai cafe rốt cuộc chỉ là một câu cửa miệng, được tôi chăm chỉ lặp đi lặp lại.

Giờ có lẽ cái kết giao tầm thường của tôi với bạn nước nâu này cần sang một tiết nhịp mới. Tôi không bao giờ chán hít hà mùi bột cafe vương vãi trên mặt bàn bếp, thưởng thức hương cafe thơm lừng từ cái bình moka hay phễu lọc, sung sướng nuốt một ngụm lớn cafe đầu ngày theo một cách chẳng nhã tẹo nào. Nhưng mấy sự sung sướng, mấy cái khoái cảm bé nhỏ đó, chúng hủy hoại tôi. Hay chính xác hơn, tôi tự để mình bị hủy hoại, để cái bao tử bị tàn phá, để cho hệ thống kỳ diệu trong cơ thể của mình phải gồng mình đối phó với lượng cafeine không nhỏ mỗi ngày.

Vì thế, tôi giảm tốc độ. Tìm lại chút bình an cho cái cơ thể hình lý, và cũng là hướng tới một cái đầu bớt nhộn nhạo trong suốt thời gian của ngày.

Tôi biết là khó. Song đã đến lúc rồi 😂😂😂😂😂

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét