Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2019

"prefer not to"

(1)

Tôi hẳn không thể nào lại có thể hình dung mình một ngày uể oải ngập người trong cái sofa to đùng  trong salon chính gần như chẳng có ma nào bén mảng, nghe Moustaki và Piaf. Từ lúc bặp bẹ mấy từ tiếng Pháp đến giờ, hai người tôi chăm chỉ nghe và yêu thích nghe luôn là Brassens và Barbara. Trong đống đĩa khổng lồ tôi khám phá ở đây chỉ có hai ông bà đầu tiên. Vậy là tôi nghe. Vui vẻ!

Trong các ngăn đựng đĩa, tôi thấy một kho báu khổng lồ. Có vài lần, tôi khật khờ sau một giấc ngủ ngắn, nông choèn, nhọc nhằn, mở cửa salon nhìn ra vườn, đặt phịch cái kệ tre với cốc hoa cắm một nén trầm để hương chạy ra chạy vào khắp sảnh, nghe từ Horowitz đến Van Ronk, và ngắm các sắc thái của mặt nước biển sớm mai. Cảm giác vừa thanh bình vừa kỳ quặc, nhất là khi tôi vẫn giữ nguyên cái tính khí xỏ xiên nhảm vừa nốc cafe vừa tính toán sẽ làm gì với một ngày dài trước mặt.

(2)

Các vấn đề giấc ngủ và chân đau tiếp tục là bạn đồng hành thân thiết của tôi. Tôi cố gắng nhưng không thể tránh khỏi vài khoảnh khắc "lên cơn", "phát rồ", đặc biệt là với các cơn đau. Song nhìn tổng thể, Ơn Trời, tôi tiếp tục nhẫn nại học cách chịu đựng và thích nghi.
hancock-decluttering trạng thái 1

Thi thoảng, để an ủi cho những khó chịu và đau đớn, tôi cười khà khà, sau này nhất định phải ghi trên bia mộ của mình, phòng trường hợp không chọn hỏa táng và tung tro ở cửa sông như đã có lúc tôi đã cao hứng lên kế hoạch, rằng thì là mà bà này trong đời chí ít cũng có một chút kiên nhẫn với cái chân đau của mình 😜

(3)

Mấy năm lại đây, tôi từ từ kéo dài các mẩu suy nghĩ của mình về đồ-vật, về sự thừa-thãi và lãng-phí, về thứ tạm gọi là đạo-đức-với-đồ-vật hay như M hay ngâm nga [thái độ và hành động] thiện-với-đồ-vật.

Tiến độ nghĩ là vậy, còn thực hành thì ở tốc độ rùa bò. Dù thế nào, có một sự thật là tôi vẫn tiếp tục nhúc nhích, cả trong suy nghĩ và hành vi.

Trong hành trình lần này, nhịp nghĩ và làm của tôi bất ngờ tăng tốc, do hoàn cảnh mới, trong đó tôi thấy mình ở giao điểm của một mớ hỗn độn các cảm xúc, từ choáng ngợp qua phẫn nộ đến an tĩnh trở lại.

Ở thời điểm hiện tại, tôi để đầu óc của mình ở trạng thái "ô trống", thong thả thực hành nguyên tắc bỏ ngay lập tức thứ mới xuất hiện và dần dần loại bỏ những món lưu cữu. Xét từ khía cạnh tâm lý, đây là một hành trình nhọc nhằn, song xác thực là có kết quả :-)

hancock-decluttering trạng thái 2
(4)

Tôi nghe chuyện một ông hàng xóm bị kẻ say đi ngược chiều đâm xe, sau nhiều tháng chịu đau đớn đã tự chọn cho mình một sự cáo chung.

Buổi chiều đang lui cui nhổ cỏ ngoài vườn thì nghe tiếng gọi. Có người hí ha hí hửng, ra đây xem này. Một chiếc xe đạp. Miếng bìa cạnh chữ free còn có chú thích cho cái bánh xe kẹp lép.

Ông hàng xóm đặc biệt người-biết-tuốt chỉ trong tích tắc đã biết chuyện và kịp thông báo, đây là từ ông hàng xóm đã qua đời.

Tôi hỏi chủ nhân mới của cái xe, có mê tín sợ đồ của người chết không. Không là câu trả lời chắc nịch.

(5)

Máy cắt cỏ cũ được để xuống mép hè trước nhà để cho đi. Sau một ngày một đêm cái máy biến mất. Chủ nhân của nó hí hửng, thật tốt.

Sáng hôm sau rời nhà, xe chạy qua nhà hàng xóm cách hai nhà đột nhiên thấy cái máy lù lù trên đường hè đi bộ.

Chủ [cũ] của cái máy áy náy, phải hỏi ông chủ nhà xem có phải ông lấy cái máy này hay có nhóc con nào nghịch ngợm vác đến đó.

Tôi cười ha ha, có hai khả năng. Một ông lão lấy cái máy rồi đẩy được một đoạn thì mệt quá bỏ lại; hoặc không thì là một ông trung niên kéo máy được đoạn thì mất sạch tự tin vào tay nghề sửa chữa của mình nên bỏ máy lại.

Nhà đó đi chơi, phải chờ mấy ngày mới có màn chào và hỏi thăm. Ông chủ nhà bảo không biết vụ cái máy. Còn bà chủ nhà chỉ vào bãi cỏ đã lâu không được cắt bảo có thể tay nào xỏ lá cố tình chuyển cái máy đến đó để nhắc nhở chủ nhà thực hiện nghĩa vụ làm đẹp đường phố.

Giờ cái máy cắt cỏ lại được về vị trí ban đầu của nó, và không còn dính cải mẩu bìa nguệch ngoạc free nữa.

free chờ đi
một phần tư tổng số hũ/hộp/lọ gia vị đã được tống-tiễn
free đến

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét