Ở nhà rừng, tôi có dịp ngẫm nghĩ thêm chút chút, hiểu thêm chút chút về cái gọi là sự thinh lặng, cô liêu, không-có-người-ở-bên, hay gì gì đi nữa mà chúng ta dùng từ ngữ để gán định cho một môi trường trọn vẹn trong-thiên-nhiên.
Âm thanh bao trùm thời gian của ngày là tiếng chim hót líu lo đủ cung bậc. Thảng hoặc, âm thanh của con người, ngàn vạn lầm ầm ĩ hơn bọn chim, là tiếng rì rì của xe nhà hàng xóm phía trên đồi và cũng là cul-de-sac của con đường đất, tiếng máy cắt cỏ hay máy cưa cây vọng đến từ nhà nào đó dưới đồi.
đường ra tỉnh - trở về thế giới loài người :-) |
trước giờ chạy máy cắt cỏ |
dâu tây dại - bé mà ngon |
Ngoài các cơn đau hình lý, tôi không thể phủ nhận sự tồn tại của bạn đồng hành khác, thi thoảng xuất hiện, là những hố rỗng học đòi tinh thần triết học mang tên psy. Chúng đáng sợ, có sức hủy diệt rợn người. Ơn Trời, tôi nghĩ đã qua được thời kỳ chực bị cuốn theo chúng và thay vào đó là nhẫn nại chịu đựng chúng lởn vởn xung quanh một hồi đến chán thì tự bỏ đi. Chìa tay cứu rỗi tôi lần này một phần là khung cảnh tự nhiên, phần nữa là cuốn sách nhỏ của Dominique Loreau với vô số đoạn được gạch chân và ghi notes lộn xộn.
Dù thế nào, tôi sống tiếp :-)
Avanti!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét