Tưởng tượng khung cảnh là một tiệm sách.
Tôi đứng nhìn ngó các kệ sách, nhặt ra đôi ba cuốn, mau tay lần giở vài trang, nhìn kỹ càng hơn phần giới thiệu... và sẽ quyết định, mua hay không mua. Trong một hoàn cảnh như vậy, À table của Loanne Merlin chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn tức thì của tôi.
Sách làm chuẩn chỉnh, vừa vặn tầm mắt. Trình bày ảnh đủ hấp dẫn về mặt thị giác dù xét trong tổng thể thì ảnh này nối tiếp ảnh kia theo cùng một lối cho chút cảm giác đơn điệu. Công thức làm món ngắn gọn, rõ ràng, với lượng chữ vừa phải, vừa đủ để cho một kẻ đọc nôn nóng và/hay hấp tấp như tôi không cảm thấy mệt.
Nhìn ngó các công thức riêng rẽ hay liền lạc nhất thể là vậy. Còn sang câu hỏi, đâu là điểm nhấn, đâu là điểm đặc biệt của cuốn sách. Câu trả lời tức thì của tôi là không. Trật tự trình bày hay tổ chức các công thức trong sách không có chi khác biệt so với nhiều sách nấu ăn mà tôi đã từng xem và/hay mua. Vấn đề là khi tôi mua những sách đó, các tác giả đều là Chefs chuyên nghiệp. Còn với cô gái trẻ Loanne Merlin mà lần đầu tôi biết đến tên này, đâu có thể là điểm đặc biệt?
(2)
Thế nhưng tôi lại không thấy mình ở trong tiệm sách.
Mấy lần rồi mua hàng ở An Nam, tôi đã chú ý đến cuốn sách này. Nó được bày thành dãy trên giá kệ bao khu thanh toán. Nhìn từ xa tôi chỉ thấy À table. Còn lại là mơ hồ.
Hôm trước, trong lúc chờ chốt đơn thanh toán, tôi hỏi cô thu ngân thì được cô nhiệt tình lấy sách ra cho coi thử. Thế là quyết định nhanh, mua!
Lúc đó, tôi không quá ấn tượng về các công thức cùng hình ảnh minh hoạ cho chúng. Trong đầu tôi lúc đó đơn giản chỉ là xẹt một ý niệm, sách này không quá "màu mè" chiêu trò makerting quảng bá này nọ, sách này mình mua tự coi hoặc là cho ai đó xem ra đều thích hợp.
Lại nữa là có dòng thông tin tiền sách giúp cho một quỹ giúp bệnh nhân tim, vậy có thể coi mua sách là làm một việc tốt nho nhỏ.
(3)
Về nhà có thời gian nhìn ngó kỹ, tôi hài lòng với quyết định mua sách của mình.
Có nhiều món ăn công thức nhìn lướt qua nếu không phải tự chúng thú vị thì cũng đủ đem lại vài gợi ý bếp núc hay ho.
Và thêm vào đó, đúng như tôi đã cảm nhận khi còn đứng trong siêu thị trên đường Xuân Diệu, sách này không rõ vô tình hay cố ý nhưng rõ ràng là tránh được cái xu hướng hiện thời của dòng sách bếp núc, đó là màu mè phô và tự phô.
Vài dòng đơn giản về một cô sinh viên nào đó tên Loanne Merlin, vừa đủ thông tin bối cảnh sách ra đời, và dĩ nhiên là không thiếu tính mục đích - việc phúc thiện - của cuốn sách ra kệ. Nếu đi xa chút theo nhịp suy nghĩ xỏ xiên cố hữu của bản thân, tôi hẳn sẽ khụt khịt, có mùi khả nghi ở đây. Nhưng thời gian này, sau một đống biến cố nhỏ và to, tôi đã thu liễm nhiều, chỉ nhìn thông tin qua các con chữ trước mắt chứ không đoán định linh tinh chi cả.
Quay lại chính cuốn sách, trong các món ăn được giới thiệu, nhìn mau tôi bắt đầu nghĩ, bữa nào sẽ thử món xào cải kale và nấm xem sao a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét