Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

ơ kìa, bông hoa lựu

bông lựu đầu tiên ở nhà căn hộ
Tôi tiêu pha hồ đồ, bậy bạ, phóng tay tiền triệu hay chục triệu cho một món dở hơi, về ân hận đôi phút thì khơ khơ, sự đã rồi và mau quẳng sau gáy thứ mang tên ân hận. Nhưng cũng tôi lại là đứa yêu tiền lẻ và ki-bo ăn sâu vào trong máu, có thể lăn tăn vài ngàn đồng tiền cách biệt khi muốn mua một món hàng mà giá trị chưa chạm tới bạc trăm, hay mếu máo tiếc rẻ một món đồ cũ rích có đem cho đồng nát cũng bị chê là chắc.

Cây lựu già trụ ở cổng phía Bắc nhà [cũ] Hà Nội từ bao giở bao giờ tôi chẳng nhớ. Đại loại là nói tới vườn sân nhà Hà Nội, cứ hướng cửa cổng phía Bắc thì tôi mường tượng tức thì lòng khòng một thân lựu. 

Cây lựu đó trong suốt nhiều năm, hình như cũng đôi ba lần cho hoa và trái. Đại loại là rất hiếm khi. Còn lại, hình ảnh đặc trưng về/của nó là gầy gò, ốm yếu, thiếu sức sống.

Vì ki-bo mà tôi tiếc bỏ nó. Vườn nhà Bắc Ninh có thân lựu mập mạp phong phú hoa và quả, vì thế con gái gạ "cho", mẹ già tức thì từ chối. Cái cây vậy là chuyển nhà, trèo lên nhà căn hộ cùng với chúng tôi.

Đã bao lần tôi lo nó "tèo". Khô không khốc, hết cành này khô lại đến cành khác héo, hống tay một cái bẻ đánh rụp, cây đã hao gầy lại càng trơ trụi xơ xác.

Vậy mà hôm nay ra ngó xem mưa chưa thì tôi phát hiện bông hoa lựu này.

Đang tâm trạng u ám vì mệt mỏi hình lý lẫn tinh thần, nhìn cây nhìn hoa, tôi bỗng trở nên hoan hỉ và cảm thấy vơi đi kha khá những mẩu phiền não không đâu. 

Tôi nghĩ cây cỏ hay đồ vật đều có đời sống riêng của chúng. Hẳn cây lựu già giờ cũng vui hỉ :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét