Bữa về Bắc Ninh thấy TL cùng Mẹ lui cui xếp đồ mang về Hà Nội, nghe và nhìn thấy keo ngâm sấu mắm này, tôi không mấy để ý. Lại liền đôi ba bữa cơm, thấy cô em nhón sấu ngâm rồi nhai rau ráu, tôi cũng không mấy để ý.
Tối qua ăn cơm muộn tùng tiệm một tô canh bí xanh, TL vời sấu ngâm, tôi tiện tay chìa bát xin vài quả. Cơm gạo xay rối đã bớt nóng, một miếng và lại thêm một ngụm sấu cắn rụp chạm phần lõi hạt sần sật, lại không thiếu một miếng nhỏ ớt cay xè đủ đậm nhờ mắm cốt cùng bắt được thanh thanh chua chua của sấu, úi chà ngon :-)
Tôi chưa hỏi Mẹ cách ngâm sấu mắm ớt này. Cảm quan thì chắc cú một điều, sấu cứ phải là trái non cận bánh tẻ. Đại loại là phần hạt chưa đến mức mười trái có thể rùm rụm xơi tuốt mười cái hạt sấu non, nhưng cũng quá bán là ăn liền tù tì không hề hấn gì. Sấu bánh tẻ phần thịt quả nhiều nhưng hẳn là ngâm lâu và làm hàng dễ bán dễ lãi, chứ nhà ngâm ăn chơi chơi tôi nghĩ cứ nên là trái sấu ở giữa non và bánh tẻ.
Đi loanh quanh có thể thấy vào mùa sấu trên vài kệ hàng có bày sấu ngâm nước mắm. Bình nhựa to nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng bỏ qua yếu tố đồ đựng, các trái quả xếp đều tăm tắp với lớp phủ của ớt đỏ và tỏi trắng, thực lại nhiều phần hấp dẫn. Sấu Mẹ ngâm cho con gái chỉ đơn giản là sấu cùng ớt đỏ hái từ vườn nhà, tuyệt đối không có tỏi. Và keo ngâm là thuỷ tinh, cho cảm giác thực tin tưởng.
Bữa tới về Bắc Ninh thăm Thầy U, tôi sẽ hỏi bà cụ già cách làm món rồi bổ túc note nhỏ này. Để sau vui tính tự mình ngâm một mẻ sấu mắm ớt xem sao a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét