Con gái "bòn rút" của Bố Mẹ, xe về Hà Nội lỉnh kỉnh đồ ăn mang theo, từ sống tới chín, từ rau qua gạo tới trứng, thịt.
Ruộng kê sau thu hoạch giờ đất đang nghỉ ngơi. Cây bơ nghe nói cho trái thoắt ẩn thoắt hiện, rơi rụng vài vị nay còn nhõn một đồng chí. TL nghe chuyện có vẻ sốt ruột, còn bà cụ già thì lại hết mực thong thả. Chanh vàng vẫn la đà cành trĩu quả. Tôi hái liền mấy trái mang về Hà Nội, để về cắt lát mỏng hỗ trợ công cuộc cọ rửa trong nhà bếp. Nếu cây cho nhiều quả nhất thì chắc nịch là đám bưởi, từ đầu vườn tới cuối vườn.
Như mọi khi, tôi ngủ trên xe về quê, lơ mơ nằm đo cái ghế dài trong lúc đợi chén bữa trưa, ngủ sau khi đã ăn căng phễnh bụng, và lại nhắm tịt mắt hầu hết quãng đường trở về thành phố.
Như mọi khi, tôi nhìn ra cái sự già-đi trong sinh hoạt của Bố Mẹ.
Và không như mọi khi, lần này con gái chú tâm hơn bên bàn trà, nói chuyện như hét với ông cụ già tai nghễnh ngãng, vui vẻ gật gù trước những sự-nghe-lầm và từ đó là nói chệch sang chuyện khác của người lớn trong nhà.
Những sự già, chậm, vụng về, tất cả đều là tất yếu trong hành trình sống. Vậy mà tôi cần thật nhiều thời gian để thấm thía điều này.
đã từng là ruộng kê |
chanh vàng cho vị chanh thái |
xin gạo |
rau lá, mỗi thứ một xíu |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét