Thứ Sáu, 30 tháng 9, 2022

hằng nga phiên bản liêu trai chí dị


(1)

Trên phây có anh ắp đoạn cờ-líp ngắn với tít giật Đi trung thu về khóc thét. 

Thông tin chi tiết là "hội trung thu dành cho các mầm non" và "chị Hằng xuất hiện cái là các cháu lạnh hết cả sống lưng luôn =)))"

Rồi bổ túc, "Có lẽ nhà trường tích [tiết] kiệm thuê gói Halloween được khuyến mại thêm gói trung thu từ đơn vị tổ chức".

(2)

Cũng trên phây, có anh nghệ thuật gia vui tính, nguệch ngoạc cái hình đu-chen. 

(3)

Tôi coi clip, coi hình vẽ, cười lăn lóc. 

Gửi cho TA, bạn bảo Trung thu thời liêu trai chí dị.

Tôi lại bảo, không rõ bọn trẻ có khóc thét không, hay chúng nó coi iPad nhiều quá rồi thì miễn nhiễm. Bạn hờ hờ, các cháu thất vọng thì có.

Giờ thì không còn là cười lăn lóc người ta, mà là cười chúng mình, hai con dzở.

(4)

Mà nghiêm túc nhá, đố ai biết bọn trẻ con nghĩ giề. Nhể!

tưởng đùa hoá thật... chị Hằng lủng lẳng

Thứ Hai, 26 tháng 9, 2022

cây trong nhà: cần thăng

TL mơ có một cây bonsai nhỏ. Nó bảo, chỉ cần đôi ba trăm ngàn đồng là được cái cây mini bày bàn. 

Cây còn chưa mua thì cô em đã nhận được quà. Tôi tò mò hỏi tên cây, cần thăng.

Hai chị em tính toán, giờ cần cái đôn cho xứng cái cây. Thế là kế hoạch từ mua cây sẽ thành tậu kệ :-)

cần thăng đợi kệ

trầu bà và trúc nhật

chúng em đây miễn phí

Chủ Nhật, 25 tháng 9, 2022

nhật ký vườn hiên: ván gỗ lát sàn

(1)
sau

Tôi nhìn cái sàn lát gạch màu trắng gạo đã trở nên cũ kỹ, tồi tàn theo thời gian cùng bờ tường hiên bị bong tróc lớp sơn do bắt ẩm mà chán ngán. Đặt mấy cây xanh to nhỏ thực có chút tác dụng, nhưng xét đến cùng thì vẫn chỉ là một sự đậy điệm vụng về. 

Trong khi việc xử lý bức tường vẫn còn là một câu hỏi lớn thì giải pháp cho sàn hiên hiện ra ngay trước mắt. Tôi có ý tưởng và cảm hứng sau khi coi một video trên trang nhà của Cô Cardsu: các tấm lát gỗ.

Thế là có một cam kết phi thường nghiêm túc: bao giờ xong cái ác mộng luận án, mình sẽ bỏ công sức chỉnh trang hiên nhà, sẽ mua các tấm lát này.

(2)

Hành trình dài chữ nghĩa rốt cuộc đến hồi cáo chung, mớ gạch đầu dòng cam kết rằng thì là mà xong luận án mình sẽ của tôi thực nham nhở. Một cuốn sách ảnh Fan Ho mà tôi mơ ước bấy lâu đã được gửi từ Hongkong về Hà Nội như là quà tặng của TL. Một bức hoạ như khoản đầu tư đã được mua, mà bình phẩm về nó từ mồm miệng của con nhóc nhà Thảo Sử là "sao mà xấu thế". Hình xăm chủng tự OM trên cánh tay vẫn chỉ là một ý niệm mơ hồ với lý do chưa tìm được thợ xăm đáng tin cậy. Riêng kế hoạch lát sàn hiên, có thể xem là lưng lửng hoàn thành với hiên tầng dưới gần như đã được phủ kín. Công lao của vụ lát sàn lần thứ nhất chủ yếu đến từ cô bạn của TL, một phụ nữ nghiện việc đặt mua hàng trên mạng nhện. Nó qua nhà chơi, nghe tôi tám nhảm về kế hoạch lát sàn thì mau tay sờ soạng cái điện thoại và rất nhanh giúp tôi đặt hàng thử xem sao.

Hàng nhận rồi tôi thực hài lòng. Và cả tiếc nuối là sao bữa trước không đặt nhiều nhiều chút. Nhiều tháng trôi qua, chúng tôi có một cái hiên mặt sàn phủ gần kín các tấm lát gỗ, và một cái hiên sàn gạch trắng lem nhem. 

(3)

Giờ thì mọi chuyện xem ra hòm hòm. Tôi có thể dứt khoát tích thêm một cái dấu đã hoàn thành cho danh sách việc tôi sẽ làm sau-luận án. 

Hiên tầng trên vẫn phải được tính toán sao cho khéo để có thể sử dụng như là điểm phơi phóng chăn màn quần áo. 

Đồng thời lại có thể là góc trú an tĩnh. Cho lão Tiên sinh đầu sáng uống cafe, cuối chiều đọc truyện trinh thám. Và cho tôi, ngồi đờ đẫn nhìn đám chuồn chuồn bay liệng báo hiệu một cơn mưa gần tới như hôm nay chẳng hạn.

đây mặt sàn mới

trước

Thứ Năm, 22 tháng 9, 2022

một bữa rớt: cháo trắng đậu que muối chua cay

Tối qua, tôi vô tình nhìn thấy một chương trình phỏng vấn trên mạng nhện. Người hỏi là một cô MC lanh cha lanh chanh, còn người được hỏi là một nhạc sĩ đến từ Hà Nội, mặt trẻ tinh khôi nhưng giọng điệu thì lẫn lộn kiêu mạn của kẻ ta đây là duy nhất lẫn triết lý của công dân toàn cầu thời đại mới. Tôi không biết anh bạn này nổi tiếng đến mức nào, nhưng nghe đối đáp thì có vẻ như là rất nổi. 

Mà thôi, bỏ qua chuyện đó, chi tiết hay ho tôi tóm được khi nghe/xem một đoạn của buổi trò chuyện đó là cái trình bày lòng vòng về hangover. Gì gì tôi không biết, nhưng dứt khoát ở đây tôi đồng ý với anh chàng này, có những từ ngữ rõ ràng rất khó, nếu không nói là không thể, chuyển ngữ ra chữ Việt nhà mình.

Với leftovers hay second round trong cái đánh chén, xem ra với tôi cũng là vậy đi. Vì thế, cho bữa cháo trắng đậu que muối chua cay được ghi lại lần này, tôi quyết định gọi nó là bữa rớt :-)

Cháo cốt vốn được nấu để làm bữa cháo cua chiêu đãi lão Tiên sinh. Một phần nhỏ cháo trắng dư được để riêng, cái này nếu cứ thế ăn thì gọi là leftovers - đồ ăn dư từ bữa trước cũng được, nhưng là nguyên liệu nấu cho món kế tiếp thì lại được tính là cho second round - món nấu từ nguyên liệu dư từ bữa trước đi ha :-) 

Đậu que muối chua cay trong món xào tính khéo cũng là món tranh thủ nguyên liệu thừa. TL làm chơi mấy cái nem cua bếp con nhà nghèo, tức là ngoài thịt cua còn đá xíu nạc vai bằm, để lại dư chút nhân thịt trộn nấm mèo và mộc nhĩ. Chỗ nhân dư đó được dùng để xào đậu que muối với thoang thoảng vị bếp Tứ Xuyên.

Cốt cháo được bổ túc nước và được nấu lại tới sôi rồi thì để từ từ nguội. Cháo chỉ còn âm ấm, đậu que xào nhân nem kia vốn lấy từ hộp trữ trong tủ mát còn vương vấn dấu vết của dầu mỡ cứ thế cho nhập tô cháo. Nóng ấm của cháo gặp đậu que và vụn thịt, vừa đủ hài hoà, vừa đủ ngon. 

Món nghe tầm thường, nhưng ngẫm nghĩ để được bữa trưa vui vẻ như vậy cũng đâu phải đơn giản. Nào là cháo. Nào là xào đậu. Rồi độ nóng ấm nào cho cháo trắng để thích hợp với món xào nguội kia.

Cháo trắng ngọt tự nhiên của gạo tẻ cùng cơm nếp ninh từ tốn đủ cữ thời gian ở lửa nhỏ, đậu que chua chua cay cay mặn mặn giòn giã trong khoang miệng, vụn thịt ngọt, đậm muối và đượm hương gia vị xuyên tiêu cùng hành tỏi phi thơm... úi chà, ngon!

Note ghi thêm: Món tranh thủ, món rớt là vậy. Còn nếu cầu kỳ một bữa nhẹ cháo trắng đậu que muối chua cay ra trò thì có lẽ thích hợp hơn cả là thuần tuý đậu que xào với chút thịt bằm vụn thay vì dính chấp mộc nhĩ cùng nấm hương. Thêm nữa, trong món xào này, có thể phóng chút tương đậu biện đặng thêm cái đậm đà bên cạnh vị xuyên tiêu. 

Thứ Ba, 20 tháng 9, 2022

đan móc

món đan móc đầu tiên - đủ nhét 5 chỉ vàng
đã được tặng cho "Chủ tịch"
Tôi muốn học móc chỉ viền áo nhưng việc này chắc phải để thì tương lai xa. Quá tinh tế!

Trong khi chờ đợi, tôi đã xong sản phẩm móc sợi đầu tiên của mình, một túi nhỏ được làm từ sợi dây dù xanh lè lè. 

Tôi khoe TA thành quả lao động của mình cùng lời thuyết minh, túi này lợi hại, đủ to để nhét 5 chỉ vàng loại mỗi nhẫn một chỉ. 

Tức thì tôi được bạn dặn dò, nếu cho ai cái túi thì nhớ lấy nhẫn ra.

Giời ạ, nhét vàng vô túi cũng là kế hoạch tương lai mà :-)

Mà đâu cần tích cóp mua vàng nữa, vì cái túi làm xong thì cũng đã có người thỉnh đi rồi a :-)))

giáo sư và kiểm toán

Tuần trước, tôi thấy mình ở giữa một đám tinh bông. Nhân một sự vụ liên quan đến tinh hoa tri thức, trí tuệ quốc gia dân tộc.

Người thuyết trình, một ông gần chạm cửa giáo sư, nói giọng miền Trung duyên dáng. Chủ đề hết mực nghiêm túc hướng tới tính khoa học, tính dân tộc, tính đảng... nhưng rồi thế quái nào trong khoảng thời gian hơn giờ đồng hồ ông này nói, người nghe cứ thi thoảng lại cười lăn lóc.

Chuyện là bỏ qua hết học thuật tinh thần cùng tư tưởng hệ, nhà khoa học cuối cùng kiểu gì cũng không tránh được cái sự "cởi trói" theo lối "cởi tay thì lại trói chân" từ giới hành [là] chính mà cụ thể là các ông bà kiểm toán.

Đại lão giáo sư cặm cụi huy động cả cuộc đời miệt mài ngâm cứu mới nắn nót được cái mục từ. Lại có đại lão giáo sư khác phi thường nghiêm túc làm cái công việc bình duyệt/biên tập. Lão thứ hai đọc kỹ càng, xong rồi tấm tắc chuẩn không cần chỉnh. Thù lao đã được gửi đầy đủ tới tác giả và người đọc lại. Đến ngày đến giờ, đội ngũ kiểm toán giương đao múa kiếm, cái này xuất toán

Ơ kìa! Ông quản trị dự án/đề tài bản thân cũng là thầy-đồ, mồm miệng chữ nghiã giỏi đâu không biết dứt khoát không cãi lại được mấy anh mấy ả kiểm toán viên trẻ ranh vừa mới ra trường. Mấy anh ả này bảo, các giáo sư có đọc lại quái đâu, chữ nghĩa vẫn y chang kia kìa. 

Lại ơ kìa. Có đọc thì mới biết là không cần sửa chứ!

Người kể chuyện kể xong chuyện đầy tính thời sự này - vì nó là chuyện của dự án/đề tài liên quan cuộc họp - thì tiện miệng bêu ra một chuyện xưa cũ, nghe đâu đã thành truyền kỳ giáo sư đối đầu kiểm toán. 

Số là nhiều năm trước, ông làm thư ký đề tài to nào đấy, lúc phải làm việc kiểm toán, ông cho thuộc cấp in ấn các tài liệu minh chứng. Dân chuyên về soi số chứ không phải soi chữ nghĩa sau nửa ngày làm việc để ra một đống ụ cái này xuất toán

Lý do họ đưa ra là tại sao các công trình của các giáo sư lại mới tinh thế này, trong khi đề tài/dự án vốn đã được mấy năm. Ông khoa học gia định cự cãi, cần mới in để trình chứ bình thường đều là trong files hết a. Nhưng ông tính mau thấy cãi không ổn. À thế thì một tay xua năm quân, chúng mày đem hết chỗ giấy này cứ chỗ nào bụi bặm thì bôi quệt rồi lại gập, lại vo viên cho tao. Để cho mớ giấy trông có vẻ cũ. Sáng kiến này hiệu quả, và khoa học gia của chúng ta có thêm một định danh mới học giả lưu manh

Mà chẳng cứ ông nha. Nhiều năm trước, tôi nhận được điện thoại của một cô em bên ngành Sử và là nhân viên loong toong cho một đề tài về xứ Nam do mồ ma giáo sư-sử gia quốc dân xứ mình chỉ đạo. Nó ới tôi xin đống tài liệu gồm cả bản gốc lẫn bản dịch mà tôi đã làm liền tù tì mấy năm cho ông thầy già chuyên về lịch sử Hà Nội. 

Tôi thắc mắc, tuyền là bản dịch các ghi chép của giới truyền giáo và nhà binh về Hà Nội, về xứ Bắc Kỳ thì liên quan quái gì đến Nam Bộ của mày. Nó cười hì hì, pha trộn tùm lum tài liệu Nam Bộ với tài liệu Bắc Kỳ, đến tay bọn kiểm toán chúng nó có đọc được tiếng Tây đâu. Mà bản dịch thì nhìn cả tập chúng nó hãi, lướt qua phát là xong. 

ô nội bài

cửa bị chằng
Như không có Covid-19. Sóng người mênh mông. Biển người mênh mông.

Một nam thanh niên hay nữ thanh niên xuất ngoại bán sức lao động, dưới cái tên mỹ miều thực tập sinh chi chi đó, được đưa tiễn bởi đại gia đình đầy đủ ba bốn thế hệ xem ra không phải chuyện lạ. Ấn tượng to nhất với tôi là một xe bus gần 30 chỗ biển tỉnh ngoài đưa con cháu đi "Tây" mà cứ như là đi rước dâu. 

Nếu chỉ thế thì vui chút, hài chút là xong. Vấn đề là nhà ga quốc tế bày ra biển báo to tướng chỉ cho phép người xuất cảnh bước vô sảnh. Người bình thường chẳng sao, nhưng đây người nhà tôi đau ốm cần đỡ đần thì sao, con trẻ nhà tôi lần đầu xuất ngoại lớ nga lớ ngớ cần hỗ trợ thì sao... Đó là chưa kể cái tình cảm chân chính giữa người nhà với nhau trước một hoàn cảnh cách biệt địa lý thì cũng đáng có chút không gian và thời gian cho cái ôm chia tay cùng những lời yêu thương dặn dò chớ nhể. 

Hai ông nhân viên đứng chặn vòng ngoài cư xử khá hơn lưu manh chợ tiểu khu một tý. Mà muốn trách họ cũng khó, người xô người đẩy, đủ mọi lý do được nại đến bởi những người tìm cách len chân vô sảnh. 

Và chuyện gây khó chịu hơn cả nằm ở những tấm cửa kính lớn bị chằng lại. Đúng là cửa này dành cho nhân viên kỹ thuật chứ không phải nhân dân. Nhưng ngay cả vậy, việc chúng bị khoá lại thực ẩn chứa ít nhiều nguy cơ. Nói dại miệng, đột nhiên có cháy nổ hay một nhân hoạ gì đó trong nhà ga, ai mà biết được...

Thôi thì cái xứ mình nó thế!

một đi mươi tiễn

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2022

bắc ninh 17.9.2022

Lợi hại của việc về quê Ngoại với xe quen là tôi có thể gật gù suốt cả chặng đi lẫn về mà không phải lo chuyện chỉ đường tới lui. Như mọi khi, cả đi lẫn về, lần này có con dở khò khò gần như hết chặng.

Cơn sốt đất xem ra đã hạ nhiệt. Nghe nói có người xứ lạ đến đây ôm đất, giờ nhờ người trong làng ngó nghiêng tìm khách mà tìm mãi chẳng ra. Nhưng dù thế nào, chuyện làng tám vẫn cứ sôi nổi theo các dòng định giá, nhà này mươi tỷ nhà kia dăm tỷ. Đại khái là khối người hạnh phúc ở thì điều kiện cách.

Tôi ra vườn ngắm cây, nhìn sang phía chùa thấy cái cờ rách thảm hơn lần trước. Lúc vào nhà tôi trêu bà cụ già, Mẹ lúc nào góp ý Nhà chùa thay cờ chứ để vậy khó coi quá. U nhà mình vui tính, thế thì con mua cờ cúng dường đi. Tôi kể chuyện này với anh họ thân cận, ý ông anh là chớ. Tôi ngẫm nghĩ, mình có qua lại với bên đó đâu, giờ đùng đùng vác cờ sang thì buồn cười chết đi được. Thôi kệ. Lần sau lại ra vườn ngó tiếp tình hình lá quốc kỳ.

Tôi nhân tiện hỏi thăm vụ sư và sãi hục hặc, sãi đã bỏ hẳn về nhà, giờ sư mới tuyển được một đám bà già và huấn luyện tụng kinh gõ mõ. Theo lời bà cụ già trong nhà, các bà già quê học mãi không xong, gõ mõ gì mà cứ như là băm rau lợn. Tôi nghe xong nghĩ thầm trong bụng, phải tội phải tội. 

Ở nhà anh họ, chúng tôi gặp một thằng cháu họ xa. TL dăm câu ba điều với nó, thế là nó chạy xe về nhà vác cho cái bừa có từ đời mồ ma ông bố nó. Cụ già nhà chúng tôi nhìn món quà và nhận xét, nếu là đồ cũ ngày xưa thì thanh tay phải là gỗ và dây buộc phải là mây. Giờ thì là gì? Một đòn tre và đoạn dây thép rỉ hoèn. Tôi gọi vui, bừa đời mới. 

Chuyện làng quê ề à giữa mẹ và con gái lần này quanh đi quẩn lại một hồi vẫn cứ là chuyện đất. Ở quê thời gian này đang có phong trào đo đạc, làm giấy tờ trao tặng thừa kế, sửa đổi thông tin bìa hồng sổ đỏ. Chuyện gì cũng thòi lòi ra vấn đề tiền lót tay. 

Minh bạch và liêm chính chẳng thấy đâu, rặt một đống chuyện cười ra nước mắt. Chị họ được bố chồng cho một rẻo đất, cán bộ về đo, tiền đóng Nhà nước là một khoản, lót thêm dăm triệu là khoản khác. Tâm lý đưa tiền ở đây là cho nó mau được việc. Rồi lại nháo nhào một ổ thôn dân phát hiện giấy tờ nhà mình thông tin bị ghi sai loạn xà ngầu - đây là do cán bộ thôn, cán bộ xã ngày trước làm ăn ẩu tả, năm sinh người ta thượng sớm hơn hẳn hai thập kỷ, giới tính từ nam đổi thành nữ, lục tục lên huyện sửa sai, lại lót tiền. Lý do cũng là cho mau.

Nhà có việc liên quan đến đất đến nhà, cụ già trong nhà được cháu họ đưa lên huyện tìm ông bà công quyền. Máy tính hỏng hay mất điện gì đó, cán bộ hẹn tra giúp sau rồi gửi qua Zalo cho anh họ. Anh họ tâm lý cũng muốn nhanh việc, hỏi xin cán bộ số tài khoản để chuyển tiền bồi dưỡng. Cán bộ từ chối, ai lại làm thế. Tôi và TL nghe chuyện cười lắc lư. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, ai mà biết được. Có khi chuyện hoá ra lại là có cái ý tứ của nó.

Dù thế nào, theo lời khuyên của không ít dân làng, cứ phải là có đồng tiền đưa đẩy đi trước và chốt giá ngay từ đầu. Tránh để bị "chúng nó" hành tỏi, lắt nhắt mỗi hôm một vài tờ tiền rồi cộng lại hoá ra là "đắt". Một ông đầu làng đã tư vấn bà cụ già nhà chúng tôi như vậy, và cũng tức thì ông anh này còn chỉ đạo vợ a lô ngay cho cán bộ kia để "chốt đơn". Bà già sợ quá bảo thôi thôi. Ý là để anh họ thân cận của chúng tôi phụ trách gia sự. 

Từ anh họ, chúng tôi nghe ra vụ quy hoạch ao làng ao chùa xem ra có nhiều hy vọng. TL lo âu, nhỡ đâu tân quan tân chính sách người ta lại đòi lấp ao thì sao. Anh họ gạt phắt liền. Trong nhiều lý do anh đưa ra, có chuyệngiờ dân làng ít nhiều cảnh giác từ bài học về xóm dưới.

Chuyện là nơi ấy, thôn dân cùng cán bộ hò nhau đồng loạt nhất trí bán một cái ao chung để lấy tiền sửa sang đường sá và cống thoát nước. Lý do chính là vậy, còn động cơ bên trong nghe giang hồ đồn đại là cán bộ cũng được dính lợi tý phần. Ao bị lấp, đất được bán, đường và cống khang trang. Mỗi tội gặp cơn mưa lớn, chỗ xóm dưới đấy bị ngập nước. Giời ạ, ở chốn nhà quê vùng sâu vùng xa này mà lại bì bõm như thành phố sau cơn giông, nghe thực bi hài.

Ở quê Ngoại cuộc sống diễn ra bề ngoài có vẻ chậm chạp thảnh thơi nhưng nghe chuyện tám thì cũng cứ gọi là hừng hực sôi động với đủ tầng bậc nỗi niềm cùng mơ ước. Tôi nhìn những mảng tường ẩm thấp trong và ngoài nhà, nhìn ông cụ già nhà mình mắt kém loay hoay rờ rẫm đặt cái ấm tích sao cho đúng vị trí miếng lót, rồi bà cụ già đi lại rê rê cái chân đau nhức... thực cảm thấy có chút nản. 

Nhưng rồi tôi lại nghĩ, cuộc sống là vậy đi. Chúng ta ai nấy đều đang già đi mà. Quan trọng là chầm chậm sống theo cái tiết nhịp riêng phù hợp của mình. Không vui cũng chẳng buồn. 

Tôi ra ngoài sân ngẩng đầu lên ngó trời, thở sâu căng lồng ngực, nghe bọn chim sâu loé cha loé choé ngay trước mặt và tiếng sáo diều nghe như còi xe cấp cứu từ ruộng xa thôn bên... cười khà khà một cái, mình sống tiếp :-)





Thứ Tư, 14 tháng 9, 2022

khi sapa không còn lặng lẽ

Năm trước tôi ngồi lì trong nhà gần một tuần làm việc để dịch một bài báo khoa học trong đó có bàn chuyện phát triển du lịch sinh thái/du lịch bền vững ở Lào Cai. Lúc đó, tôi ngồi rung đùi cười ha ha ha, thật đúng khi mình quyết định không quay lại Sapa nữa.

Rồi thế quái nào lại có câu chuyện ta la cà. Trong năm nay tôi đã kịp lên nhà núi hai lần. 

Chật chội, bẩn, lộn xộn, vội vã, và xấu. Đó là ấn tượng về Sapa của tôi - cả thị xã và cái bản nhỏ được tính là phụ cận của nó. 

hai cô trên Dao dưới Kinh

quán trên dốc vui vẻ xối nước rửa cửa nhà,
bà con đi qua cứ gọi là sẵn sàng té nhào

có biển báo thời gian nổ mìn hàng ngày - đường đi thị xã

Thứ Hai, 12 tháng 9, 2022

nấm mỡ nâu, ớt jalapeno và đậu biện tương: một món xào từ chay qua mặn

Món chay là khi thuần nguyên liệu như miêu tả trong tiêu đề ở trên; còn khi gọi thêm tên thịt bằm - nạc vai  bằm hay xay vừa phải, tức là đừng xay mịn quá - thì chuyện lại là chúng mình ăn huân :-)

Lần này, món được làm là mặn.

- Thịt bằm/xay được ướp qua chút với hành hương bằm cùng muối và tiêu. Không nên cho nước mắm vì sẽ làm biến vị của tương đậu biện.
- Nấm mỡ nâu có thể xẻ bốn kiểu bổ cau, hoặc đơn giản là thái lát ngang. Ớt jalapeno xắt khúc vừa ý, chú ý đều tay để trong món xào ớt chín đều.

Chảo láng xíu dầu phi thơm gừng cùng tỏi - cầu kỳ thì là gừng thái sợi chỉ mịn cùng tỏi thái lát, còn mau thì hai bạn gia vị này cứ đập dập rồi bằm rối cũng được - rồi cho tiếp đậu biện tương và thịt bằm vào đảo qua đảo lại chừng đôi phút.

Chừng thịt ngấm gia vị, đã hết màu hồng của thịt tươi, thì cho tiếp nấm và ớt vào xào.

Chú ý đảo mau tay khi xào thịt để tránh bị khô/cháy. Nấm tươi thực mọng nước nên đến đoạn nấm và ớt vô chảo không còn nỗi lo món bị khô/cháy nữa.

Món làm nhạt hay mặn tuỳ ý người ăn. Và cũng là tuỳ cái ý tứ, món ăn chơi ăn vã hay như một thức mặn trên mâm cơm chiều.

Ớt cay cay thơm thơm, nấm giòn ngọt mềm đủ các tư vị, thịt ngấm vị đậu biện tương, tất cả hoà quyện thành một tổng vị đủ cay, đủ nồng, đủ ấm áp. Mà hay là giữa ngày hè nóng gắt, cái sự cay nồng ấm đó lại không có vẻ gì là bất hợp lý cả.

* Ghi thêm: Có thể thêm chút hành xanh rắc lên đĩa xào để kiếm chút hương sắc. Về hỗn hợp phi thơm gừng và tỏi, chú ý gừng cho vừa phải để tránh lấn át các vị khác trong món. Còn liên quan đến tạo mặn, ngoài muối/bột gia vị có thể bổ túc thêm chút nước tương.

nấm mỡ nâu, ớt jalapeno, nạc vai bằm
gia vị: gừng, tỏi, hành và tương đậu biện

Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2022

bắc ninh 4.9.2022

(1)

TL về Bắc Ninh chơi với hai cụ già nhân kỳ nghỉ lễ. Cô em bảo đã đạp xe theo đường mương và khám phá ra khối điều hay ho. Tỷ như những đường nhỏ đẹp thích hợp cho vụ đạp xe. Tỷ như ở đây và ở kia còn nhiều ao lắm. Mà ao với làng quê đồng nghĩa với sự "an toàn". Còn ao thì còn chút đảm bảo về cân bằng sinh thái, và cả cân bằng môi trường xã hội nữa. Ở cái ý sau này, ám chỉ là chưa có mấy trò bà con thi nhau lấp ao xây nhà cho công nhân từ khu công nghiệp thuê trọ. Đại loại thế. 

Cơn sốt đất xem chừng nếu không còn bừng bừng thì vẫn là âm ỉ với đủ màu sắc chiêu trò. Một anh họ hàng xa nhà ở mép làng, chỗ ngã tư đường mương nối sang làng bên giàu có, cho thuê một khoảnh rộng đất vườn để dựng quán bán bia cùng cháo lòng tiết canh bún miến phở đủ món chi chi. Đi từ xa tôi thấy rợp màu đặc trưng của nhà bia Hà Nội, có vàng có đỏ. TL kể vô tình gặp anh này, thấy anh khoe nhà anh mà bán giá cứ gọi là tầm 16 triệu cho một mét vuông. Nó nghĩ anh này nói quá lên, nhưng sau kể cho anh họ thân cận thì lại nghe được câu khẳng định, đúng là tầm ấy giá. 

Cô em nhà mình vui tính, tiện miệng hỏi luôn ông anh họ, thế nhà em thế nào. À, tầm mươi triệu. Úi cha, thế thì tiền bán nhà đất Bắc Ninh giả định này đủ thoả mãn một giấc mơ bong bóng mua căn hộ chung cư cấp tầm tầm ở Hà Nội a. 

Tôi nghe mấy chuyện đất đai thế này xong, cười khằng khặc như một con dzở, thiên hạ điên rồi. Xong rồi lại thấy hình như chính mình mới là điên. Vì không theo kịp nhịp tung tăng kiếm tiền của người thiên hạ. 

(2)

Tôi nghĩ mình đã bắt đầu quen và chấp nhận một cách thoải mái cái sự thật là Bố Mẹ già đi nhiều. 

Mẹ bị bệnh xương khớp hành hạ, kể chuyện sáng ra tỉnh giấc phải mất đến gần nửa giờ đồng hồ chầm chậm xoa bóp mới có thể đứng lên đi lại bình thường. Còn Bố thì nói chuyện cứ chốc chốc lại xin lỗi các con gái vì phải hỏi lại do nghe không rõ. 

Chính tôi đây từ chừng dăm bảy năm trở lại đã thực sự cảm nhận sự đang-già-đi ở bản thân. Nhưng dù gì, tôi vẫn còn xoay sở đi đi lại lại chỗ này chỗ kia. Với hai cụ già ở Bắc Ninh, giờ cứ động đến chuyện đi đâu xa là phải tính toán thật kỹ càng. 

(3)

Mùa này nhìn thoáng qua vườn cứ tưởng là chẳng có gì ngoài mấy cây bưởi la đà quả. Nhưng mà nhìn kỹ thì rau cỏ cấp cho nhà ăn, cấp cho hàng xóm và gửi xe về Hà Nội vẫn thực là phong phú lắm.

Chúng tôi có mướp, mướp đắng, rau muống, khoai sọ, và cả đu đủ ương nữa mang về Hà Nội. 

Cây chanh vàng như thể bù đắp cho cái giá đắt đỏ của nó vào thời điểm được đặt mua tiếp tục hào phóng cho quả. Các lát chanh vàng đậm đà vị chanh Thái tiếp tục được dùng cho đúng một việc: rửa bát. Tôi nhìn cây và quả của nó thì phì cười, có nhà ai trồng chanh và dùng chanh thế này đâu nhể. 

từ vườn nhà ngắm... cờ chùa

trái bầu

bạn ong tưng tửng, mặc kệ người nhìn

cây "Châu Phi" của lão Tiên sinh

bà cụ già nhà mình là fan đặc biệt của Chef Nguyễn Phương Hải

Thứ Năm, 1 tháng 9, 2022

trung thu này còn ai nhớ thị, nhớ chay

Chừng hơn ba tuần trước, tôi phải về khu nhà cũ để làm thẻ căn cước gắn chíp. Chuẩn bị giấy tờ đúng như hướng dẫn, tôi tính toán, sợ đông người gửi xe pháo loằng ngoằng thì mình kêu xe ôm chạy xuống đó cho mau. Vấn đề là ra khỏi khu chung cư, ngó sang bên kia đường, xe máy thấy nhưng ông bác lái xe quen thì biến mất dạng. Tôi lại tính mau, giữa đi tắt qua mấy lối ngõ để bắt bus ở Thuỵ Khuê và đi bộ thẳng theo Hoàng Quốc Việt tìm ông công an phường, cái nào thuận hơn. Tính lười thắng thế, ngày trời nắng nóng chang chang, có đứa dở hơi bày trò cước bộ.

Việc xong mau và thuận lợi. Tôi hí hửng bắt bus về lại nhà căn hộ. Xe 14 lâu ngày không đi, từ ông tài tới cậu bán và kiểm vé, mặt ai cũng lạ hoắc hơ. Xe bus đông vui như chưa từng có con cúm Tàu. Và trên xe, tôi thấy một bé gái ngồi cạnh người có lẽ là bà nội bà ngoại gì đó, tay cầm trái thị. Quả chưa chín vàng, hãy còn ương ương. Tôi đoán, mùi chưa bắt đâu nhỉ. Và rồi ngẩn ngơ, lâu lắm rồi mình không nhìn thấy và nhất là chẳng còn nhớ đến sự tồn tại của trái quả này.

Về quê nhà Bắc Ninh thăm hai cụ già, con gái kể chuyện nhìn thấy quả thị trên tay em bé ngồi bus, Mẹ nhắc thêm tên trái chay. Đến đây thì tôi mù tịt. Mà theo lời bà cụ già, hồi nhỏ tôi hẳn đã từng chơi và chén loại quả này. Giờ thì là thế nào, tôi không hề có một ý niệm. 

Hai hôm trước, tôi chạy xe máy với lão Tiên sinh ngồi sau. Ở góc cắt Lý Nam Đế ra Phan Đình Phùng, có một bà hàng rong xe đạp, trên sảo quả gác ở xe bà bán rong này, tôi nhìn mau thấy một núi nhỏ các trái thị. Đường đông, lại có ông lão ăn tham người to nặng ngồi sau, tôi dù có bốc đồng muốn dừng phắt xe lại để hỏi mua quả thị thì cũng tức thì lý trí thắng thế, thôi bỏ đi. Về nhà, tôi tiếc mãi chuyện mình không mua quả thị. Và tiếc cả cái tình huống giả định tiếp sau đó, đó là mình sẽ có dịp ngồi tết túi lưới treo quả thị :-)

Ở chợ tiểu khu gần nhà căn hộ, trong lúc chờ thanh toán, tôi bâng quơ vài câu với bà bán hàng rồi tiện miệng nhắc chuyện giờ Trung thu bọn trẻ con hẳn nhiều đứa không biết thế nào là chay, thế nào là thị. Bà bán hàng giống như cái radio cũ kỹ để không lâu ngày giờ gặp ông thợ giỏi, chạm vào nút bấm thì tua-rua lời ơi là lời. Bà bảo, chay ăn ngọt lắm. Tôi lại càng mù mịt. 

Theo lời bà bán hàng ở chợ tiểu khu, mùa thị qua lâu rồi, còn chay giờ đúng là không còn thấy nữa. 

Ờ, nhưng mà Trung thu thì vẫn còn đang ở đằng trước chúng mình nhể :-)

nấm mỡ nâu rưới dầu olive nướng trong nồi chiên không dầu

Nấm mỡ nâu loại nhỏ, còn gọi yoshi mushrooms, mua theo khay ở An Nam. Bình thường, tôi thích dùng nấm này cho món mỳ Nhật chan nước dùng trong. Tô mỳ tách biệt rõ ràng từ nước ninh xương đến các sợi mỳ trắng nuột nà và rau củ là nấm giòn đậm vị đặc trưng, cộng lại thành một chỉnh thể hài hoà, thanh và ngon miệng.

Hôm rồi, TL quyết định thử làm món nấm rưới dầu olive chiên/nướng. Cô em bảo lúc còn ở Anh, có làm món này. Với portobello mushrooms

- Nấm làm sạch, khía bốn hoặc cắt hẳn thành miếng chia đôi hay chia tư. 
- Cho vào nồi chiên không dầu nướng gần chín.
- Rưới dầu olive lên nấm và bật nồi chạy thêm chừng 2 phút.

Tôi ăn nấm đó thấy đậm đà, cứ nghĩ TL ướp cái chi chi. Hoá ra làm món đơn giản, bấm nút nồi chiên, rưới qua lượt dầu, bấm nút thêm lần nữa.

Nấm không giòn đanh giòn rụm nhưng có thể nói là giòn chắc, đậm đà, thoảng chút ngậy thơm của dầu olive. Món làm thế này đặc biệt ngon khi là món để bên, kiểu ăn chơi ăn bời đầu bữa.

* Ghi thêm: Chị hỏi em, thế đặt chế độ bao nhiêu phút, bao nhiêu độ thì nhận được câu trả lời tỉnh queo, không nhớ. Mà cũng đúng, bấy lâu cô em nhà mình làm gì trong bếp cũng là theo trái tim mách bảo mà - nói cách khác là cứ theo trực giác, kinh nghiệm chủ quan cá nhân mà mần. Vậy để lần sau làm món, tôi sẽ để ý thời gian mà ghi lại note bổ sung về mức nhiệt và thời gian chính xác :-)