tết con mèo, đi chơi nhà viu sông |
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Nếu chỉ là các phép cộng thuần thì xem ra gia chủ có một khoản lời khổng lồ về mặt lý thuyết. Còn tính tâm lực, trí lực và nhiều lực lực khác bỏ ra cho toàn bộ quá trình xây cất... úi chà, cái này gọi là vô giá.
Tôi nghĩ nhà ở cũng như con người và các sinh vật khác, nó/chúng có sinh khí cũng như khí chất của riêng mình. Nó/chúng cũng có yêu có ghét, có chọn lựa người đến định cư. Đâu phải cứ dzẩu môi lên, bố mày đây tiền lút đầu thích thì mua là có liền.
Chúng tôi chạy xe 82 rì rì qua sông theo con cầu cũ, đến chơi Tết nhà viu sông. Nhà đẹp! Ai hỏi tôi có thích, tôi đáp liền có. Ai hỏi tôi có muốn, tôi chẳng do dự, em chẳng dám đâu. Ngay cả khi chúng tôi có đủ xèng để mua miếng đất và dựng lên ngôi nhà thì chi phí hàng tháng cho nó, chi phí cho một phương thức sống thích hợp ở đó thực vượt quá khả năng của chúng tôi chừng nào chúng tôi thường xuyên phải di chuyển thay vì có thể làm việc ngồi lỳ ở trong nhà.
Bạn sống ở một nơi chốn trong hoàn cảnh cao không tới, thấp chẳng thông, kiểu một thị dân nhàng nhàng, chắc chắn bạn sẽ phải tính toán các chi phí lợi ích. Sống nhà viu sông [Hồng] đối với tôi là đời sống của đại gia theo đúng mặt nghĩa đen của từ :-)
Tôi hoan hỉ mỗi khi có dịp qua chơi nhà đại-gia và thưởng thức viu sông. Thời gian còn lại của các ngày sống, tôi hoan hỉ cái viu [các] mái nhà nhìn từ nhà căn hộ hay mỗi khi về Bắc Ninh là thưởng thức viu ao.
Suy cho cùng, nhà là nơi ta sống. Và viu gì cũng tốt khi chúng mình cảm thấy thoải mái ở trong đó cùng các tầm viu sẵn có hì :-)))
từ hiên nhà căn hộ - em đây viu mái nhà |
nhà của hai cụ già ở Bắc Ninh - viu ao chuẩn mực |
đi chơi khách: viu sông ngày Tết vắng bóng xà-lan |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét