Chậu trúc xinh bữa mua trước Tết tôi đã ngờ ngợ mình bị hố. Sau kiểm tra thông tin, nói chính xác là bị lừa. Tôi tiếc tiền của là một chuyện, tiếc hơn nữa là cho/về cái lòng dạ con người. Vào cái thời ra ngõ không gặp anh hùng mà là gặp anh lừa [đảo], thì chuyện mua phải cái cây vừa mắc tiền vừa lởm của tôi chẳng có gì đáng nói. Nhưng mà tôi vẫn lẩn thẩn nghĩ, cái cây nó có sinh mệnh đấy, nhà kia treo biển hiệu ra dáng ra dàng mà làm ăn bậy bạ vậy, tính đâu có bền a.
Lúa cạn trồng trên tầng cao, mỗi lần tưới bẫm là một lần tôi lầm bầm, có trổ bông không nhể. Ngày cuối tháng buổi sáng ra hiên ngó đám cây, ơ kìa bông lúa. Cảm giác thật là tuyệt!
Chúng tôi chính thức khép lại chương hồi mua cây. Nếu có một khe hở nhỏ khả năng thì đương nhiên sẽ là chuyện phục thù cho chuỗi thất bại mang tên rosemary :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét