Thứ Năm, 16 tháng 3, 2023

nhà núi tháng ba: nấu mật, canh tuyết

sau cơn bão tuyết - do hàng xóm cập nhật
Mấy bữa trước, lão nông nhà ta ngồi nhà biển nhưng nhấp nha nhấp nhổm chỉ chực lái xe lên núi. Ông nói về cơn bão sẽ đến, về máy xúc-ủi tuyết nhà mình so với cỗ máy to quái vật của nhà hàng xóm trên đỉnh núi với lo lắng không rõ máy tý hon có giúp được gì khi tuyết ngập đầy bất thường, rồi ông nói về công trình đốt lò nấu mật vĩ đại hãy còn đang dang dở dở dang của mình. Tôi nghe đến đâu cười phì đến đó. Một ông lão nói về tất cả những chuyện đó chẳng khác nào thằng nhóc vừa vặn đến tuổi đi trường học nói về việc nó sẽ được ông bố cho đi xem World Series ngoài sân lần đầu tiên trong đời. 

Cơn bão cuối cùng cũng đổ bộ. Nghe nói đường dẫn từ ngoài lộ to lên nhà núi cây đổ chắn ngang liền mấy cái. Lại nghe nói, tuyết rơi, rơi, rơi mãi, ngập lút các lối đi. Tôi nhận được mấy cái ảnh. Chà, nếu mình ở đó thì chìm trong tuyết luôn. Khiếp!

Nhà hàng xóm liên tục cập nhật tình hình. Sau hai ba hôm thì phát tín hiệu, giờ mày lên núi được rồi. Như mọi khi, ông hàng xóm cưỡi cỗ máy to tướng nhà mình xử lý những chỗ trên đường mà người của xã cố tình hay vô tình quên làm, rồi tiện thì cào cho vài đường cơ bản để ông sống ở nhà dưới có thể thuận tiện đánh xe vào.  Cũng như mọi khi, ông không quên hào phóng làm vài pô ảnh để gửi cho gia chủ. 

Tôi nhìn ảnh mà bạn đời mới nhận được từ hàng xóm, tuyết [gây] phiền não nhưng mà cảnh coi cũng đẹp nhể! Ông lão nhà ta nhân đà đó thì thủ thỉ, thấy tuyết thế này liệu còn dám đi nhà rừng với tui không (?) 

Tôi sống xứ nóng, đoạn thời gian trước sống trọn một năm thời gian với đủ các dáng vẻ của thời tiết bốn mùa từ nhà biển trèo vắt lên nhà rừng, biết gì không biết nhưng chí ít cũng là có chút khái niệm về vùng New England. Thực sự nếu ai hỏi thích hay không, tôi sẽ trả lời, nhà cháu thích khi không có tuyết và bão tuyết. 

máy tí hon nhà mình rón rén nó ra dư-lày

còn đây máy khổng lồ nhà hàng xóm đi một đường căn bản

nghe nói mật nấu năm nay được nhiều hơn năm trước

mình nhìn thấy oải, người nhìn bảo thường thôi

một màu tuyết

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét