Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2023

khi nào mình uống trà và đọc sách bụt

người tặng sách nói,
nghe và đọc Thầy mười mấy năm mới hiểu
người nhận sách mơ màng, thế tui đây
(1)

Từ đôi ba năm trở lại đây, tôi mơ mơ màng màng chủ đề ấm trà.

Thực thì chẳng có gì là rõ ràng. Bản tính tôi là nông nổi thích, rồi mau phũ phủi quên đi. 

Theo chu kỳ, cứ cách đoạn vài tháng có một màn hài hước là tôi ngâm nga nhìn ngó rồi so so sánh sánh giá cá bọn ấm tử sa được quảng cáo bán trên mạng nhện tiếng Việt. 

Giá ấm xê dịch từ vài trăm ngàn đồng tiền tới rất nhiều tờ tiền mệnh giá to in mặt lãnh tụ. Rất nhiều ấm đắt tiền bên cạnh một xê-ri hình giới thiệu ấm nhìn từ nhiều góc độ còn có kèm ảnh chụp chứng chỉ/chứng nhận sản phẩm được làm [bằng tay] bởi nghệ nhân abc hay xyz nào đó.

Tôi dốt món chữ vuông, chẳng hiểu cái mô tê. Còn về giấy chứng nhận, thực thà mà nói là tôi cóc tin. Cái mũ Gucci hơn 500 đồng tiền Mỹ mua ở phố cổ Hà Nội chưa đến 5 USD mà còn có chứng nhận hàng thật kia kìa. 

Già nửa tháng trước, tôi đang ngó ấm thì quàng sang nhìn chén. Chén trà vẽ hình con gà trống. Chuyện sẽ cứ thế thoảng qua và tôi hẳn sẽ quay lại hành trình ngó ấm. Nhưng thế quái nào hai con mắt tôi lại dừng ở lời giới thiệu, gà trống tương đương nghĩa khởi-nghiệp. Chuyện này làm tôi cười ngất. Xong rồi máu xỏ xiên trỗi dậy, hay mình kiếm bộ chén để có tinh thần xì-tát-ắp nhể.

Bốn cái chén giá thiếu đâu một hay mười đồng thì vừa vặn 600 ngàn đồng tiền Việt Nam. Tôi hỏi bạn nhỏ qua nhà đánh chén so xem giá bên Trung Quốc là bao nhiêu, hàng ở trang mạng đảm bảo đâu như một nửa. 

Tán hươu tán vượn một hồi tôi trèo sang chuyện ăn ăn uống uống. Tối muộn bạn nhỏ về đến nhà thì nhắn lại cái tin cho TL báo là em đã đặt mua bộ ấm chén gà trống tặng chị T. Ơ kìa!

Sau hơn một tuần, tôi có bộ ấm chén. Cả lũ trịnh trọng ngồi quanh bàn sau bữa tối để uống trà. Tôi cứ gọi là rối tinh rối mù với cả một đống nguyên tắc về pha trà, chia trà, về lễ nghi và điệu bộ thay lời cảm ơn. Tỷ như liên quan đến tích nhà vua vi hành và mấy công thức gõ một ngón tay, gõ hai ngón tay hay gõ liền bốn ngón như một động tác tiếp nhận trà, chỉ sau một tích tắc tôi liền quên ai gõ mấy ngón. Cuối cùng thì có màn cùn, thế giờ tao đập cả bàn tay xuống bàn thì sao. Cậu khách bảo, tức là chị cáu chứ đâu phải cảm ơn. Ờ nhể!

Tôi ra sức lý luận, uống trà có ấm tốt có trà ngon là một chuyện, nhưng đôi khi chẳng cần hai thứ đó mình uống trà vẫn cứ là hoan hỉ a. Bạn nhỏ khách thì lí lí luận luận, trà này pha nước bao độ, chén trà xếp dzích-dzắc hay xếp thẳng hàng, trà bảo quản lạnh ra sao... úi chà mệt!

(2) 

Bạn nhỏ đồng nghiệp đó rất đặc biệt.

Có một đoạn dài thời gian, tôi quý đồng thời lại bực và đôi lúc là chán ghét nó, vì cái tính có vẻ "ba phải" của nó. Sau này, tôi hiểu, ở mỗi hoàn cảnh cá nhân, con người phải thích nghi. Tôi chỗ này không cần gì thì có thể ngang ngược ngẩng cao đầu, còn người ta vì bảo toàn bản thân thì thay vì trắng đen rõ ràng có khi lại cần mang cái mặt nạ ngơ ngơ, hồ đồ mà sống. 

Khi còn phải làm việc mõ, bạn nhỏ đồng nghiệp hỗ trợ tôi nhiều. Không phải theo cách láu ta láu táu chị cần gì em giúp, mà là khi tôi có việc nhờ thì nó lẳng lặng làm, làm xong cũng chẳng buồn kể công hay tính đếm thiệt hơn kiểu có đi có lại. 

Cho tới giờ, tôi luôn có cảm giác mắc nợ nó!

Ngày hội đàn bà, cơ quan tổ chức một bữa lẩu băng chuyền. Nếu tôi không nhớ sai thì đây là lần thứ hai trong đời tôi "ăn" lẩu băng chuyền. Bạn nhỏ đồng nghiệp trước đó mấy ngày đã nhắn tin hỏi khi nào gặp được chị em muốn tặng mấy cuốn sách. À thế thì đợi đến bữa liên hoan đi.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, trước mặt từ từ chạy các khay đĩa nhựa đựng đồ nhúng phổ thông. Tôi hỏi bạn nhỏ đồng nghiệp, ơ kìa tao tưởng mày ăn chay. À, em giờ cái gì cũng ăn được. 

Tôi rình nhặt nấm, rau, đậu phụ và thịt bò, còn người bên cạnh thì chăm chú tìm tòi hải sản, vừa tìm vừa giải thích cho tôi, đồ biển là âm nên mình ăn cái này cần uống và ăn kèm mấy thức nóng. Xong rồi lại bồi tiếp một bài dài về chay, về dưỡng sinh, về các nguyên tắc dùng và chế thực phẩm. Lâu lắm rồi tôi mới gặp được cạ trò chuyện về nấu và ăn vui vẻ vậy. 

Quay lại chuyện sách, đó là sách liên quan đạo Bụt. Tôi phát hiện hoá ra sau một hồi đi dạo thì bạn nhỏ đồng nghiệp giờ theo Phật giáo nguyên thuỷ. Tôi thậm chí được giới thiệu một tên chùa ở Huế để có dịp thì ghé thăm. 

Có rất nhiều điểm tôi đồng ý, nhưng cũng có rất nhiều điểm tôi thực không đồng tình với bạn nhỏ đồng nghiệp. Chuyện này thực cũng rất bình thường. Vì đạo Bụt xét đến tận cùng thì là đạo [sống] của mỗi cá nhân. Tôi không theo Phật, chẳng bài xích bà con Phật tử nhiều sắc màu, đồng thời chủ trương có dịp thì đọc, thì nghe, thì ngẫm. Tôi đã học được nhiều bài học tốt từ đạo Bụt và vài vị thầy Phật giáo. Thời gian giãn cách vì con cúm Tàu, liên tục bị dồn nén trong những bất an cả hiện hữu lẫn vô hình hay phóng tưởng, tôi đã được "cứu rỗi" bởi đồng thời bởi nhiều bài giảng từ các linh mục cũng như nhà tu hành Phật giáo. Tôi hoan hỉ với hành trình này, hành trình khám phá cả Bụt và Chúa của riêng mình!

Sau một bữa trưa phong phú, tôi vác cái bụng lặc lè cùng túi to chứa áo khoác và sách trèo metro về nhà. Sách vẫn còn cuốn chưa gỡ bỏ lớp áo bọc nylon. Tôi chưa biết bao giờ, nhưng chắc chắn sẽ đọc chúng. 

(3)

Chuyện trà và sách Bụt nghe thoáng tưởng chẳng liên quan nhưng với tôi lại là một liên hệ mật thiết, một sự hữu duyên mang tính tích hợp. 

Hai câu chuyện này dạy cho tôi một điều, các công thức chỉ là để tham khảo. Còn lại, tuỳ thời, tuỳ hoàn cảnh, tuỳ điều kiện, và đặc biệt là cái năng lực cá nhân ở mỗi thời điểm cụ thể, mà sự nhận thức và thực hành của chúng ta có một kiểu cách, một dáng vẻ riêng. 

Tôi chẳng cần biết phải gõ bao ngón tay khi được ai đó chia trà, cứ nói Chị xin hay Cám ơn Em cũng ổn mà. Không phải lúc nào cũng có nào bích loa xuân, nào long tỉnh hay kì môn thượng hạng, có khi chỉ là một túi lọc trà Phúc Long hương sen hương lài được nhúng vô ly nước sôi với đôi chút ngờ vực về mùi vị công nghiệp của nó cũng đủ làm tôi vui mà. Chưa có ấm tử sa, tôi vẫn đủ vui vẻ với từ ấm độc ẩm có lai lịch lý thú thừa kế từ Ông Ngoại, bộ ấm nghệ nhân Việt không tên không tuổi, bình pha trà Bodum lớn nhỏ hay có khi đơn giản là mấy cái ấm thuỷ tinh made in China mà :-)

Rồi các bài học từ Bụt, từ các vị thầy Phật giáo, có rất nhiều trong đó tôi nghe đi nghe lại đằng đẵng bao năm mà sao giờ tôi mới chợt ngộ ra, à ra là vậy. Như bạn nhỏ đồng nghiệp nói với tôi bên băng chuyền lẩu, cứ phải là hữu duyên. 

Câu hỏi khi nào mình uống trà và đọc sách Bụt thực chỉ là một suy nghĩ vui vẻ thoáng qua. Thực thì tôi vẫn đang uống trà, vẫn ngẫm nghĩ lời Bụt dạy. Theo cách của riêng tôi!

hỏi quà này nhân dịp gì?
nghĩ hồi, quà cưới
thế là khúc khích cười

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét