Chúng tôi về nhà quê sớm hơn so với mọi khi. Bất chấp điều đó, đường từ lộ to tới nhánh nhỏ thực là đông. Lối dẫn cầu Nhật Tân, tôi đếm được liền mấy xe gắn biển "Tập lái". Có cô tỉnh bơ phăm phăm chạy, lại có anh rón ra rón rén như bò trên cầu, coi rất ngộ. Đường qua mấy trấn rõ ràng đã qua giờ vào lớp mà mấy chỗ quán nước trạt một màu áo đồng phục. Các cậu chàng tóc uốn xoăn phần mái kiểu Hàn mặt ai mặt nấy cúi gằm vào cái điện thoại, nhất dạng một tư thế ngồi. Trên đường Năm, xe công biển 15 ngạo nghễ. Quá Sủi, một ông xe tải chở vật liệu xây dựng đi qua ngã tư mà lao ầm ầm như chực tông mấy xe đang từ tốn qua điểm giao cắt.
Đường về lại càng đông, đông đến loạn. Bọn trẻ rời trường phóng xe điện như bị ma đuổi. Chúng vượt đèn đỏ. Chúng uốn lượn. Có chỗ ngã tư kia, một cô tóc lọn xoăn môi đỏ chót vừa vượt đèn đỏ rẽ bậy vừa mắt hếch lên nhìn trời, làm bà con ngồi xe bốn bánh đúng chiều đúng đường một cú thắt tim.
Trên đường đi và về là vậy. Còn đã về đến làng, thực yên bình. Tôi thở lấy thở để như một kẻ bị đuối nước vừa được lôi lên bờ và sơ cứu. Không thể phủ nhận yếu tố bụi mịn từ nhà máy nhiệt điện ở chỗ ngã ba sông, không thể phủ nhận chuyện đồng ruộng giờ này được tưới bẵm và phun tẩm đủ loại hoá chất không chỉ gây tổn hại cho đất, cho nước mà còn cho cả không khí nữa, nhưng cảm giác sạch và lành rõ ràng vẫn hiện diện... khi tôi so sánh với bầu không khí đặc quánh và nặng nề do ô nhiễm trong Hà Nội.
(2)
Các con vừa bước vô sân đã nghe Bố nhắc, tranh thủ đi thăm Bá. Ba cái xe đạp, ba bố con nối hàng một đi từ đầu này tới đầu kia của làng. Xe của ông cụ già hình như thiếu cái chuông, cứ đến chỗ có ngã rẽ là có một cảnh hài hước là ông già hăng hắng giọng cảnh báo. Tôi nghĩ, gặp phải thằng trẻ trâu phóng xe điện thì cụ chưa hắng xong giọng, nó đã vụt qua mất rồi.
Bá là chị gái ruột của Mẹ, có lịch sử trên dưới hai chục năm sống ở xứ Bình Phước, nơi liền mấy người con trai của Bá khởi nghiệp trồng rẫy rồi sau hoá thành đại gia đất. Bá bị tai biến, sức khoẻ lên lên xuống mấy năm rồi. Thời gian này, không rõ giữa các anh chị họ có khúc mắc chi hay đơn giản anh họ lớn nhất quyết định đã đến lúc đảm đương vai trò hiếu tử thì quyết định đưa Bá về lại quê cha đất tổ.
Tuần trước TL và tôi nghe kể chuyện về hành trình ô tô giường nằm Nam-Bắc thì thoạt nhiên bị sốc. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ được một điều, con với chả cái, sao không thuê lấy cái xe y tế. Đến khi gặp mặt trực tiếp anh họ, nghe anh kể, đường hàng không thì không thể đi được do tình trạng của bá, xe cứu thương hay xe gia đình loại to hạ ghế nằm đều không ổn vì đi đường không tránh khỏi nhiều chỗ xóc; còn xe giường nằm được chủ xe là người quen biết nhiệt tình thu xếp ghế đầu đằm chỗ và đỡ xóc hoá lại thành giải pháp tối ưu.
Chuyện này thoảng qua thì là thoảng qua, nhưng trên đường từ nhà anh họ về, vừa đạp xe tôi vừa nghĩ, cả tuần rồi mình đúng là vớ vẩn. Có thể một phần sâu xa nào đó trong cái dạ tâm tình của tôi, tôi không có mấy thiện cảm với đám anh họ đại gia nói to thô lậu này, lại có chút bực vì nhiều năm trước trong tang lễ của bác trai là em ruột của Bá và anh ruột của Mẹ, thì chính anh họ cả này mặt mày cứ gọi là vô duyên vô cớ sưng sưng sỉa sỉa đối với tôi. Rồi mang theo cái thoang thoảng khó chịu đó mà khi nghe chuyện Bá từ Nam ra Bắc, tôi đã tức thì gán định một ý niệm bất thiện về các anh họ của mình.
Cuộc đời là thế đấy. Tôi cứ líu la líu lô lý lý luận luận đủ loại trên giời dưới bể các triết lý đạo đức từ Đông sang Tây rồi có khi phóng tay vài mẻ nhuộm sắc màu tâm linh hay tôn giáo tu tập chi chi, nhưng trong cái đạo sống thường ngày, rõ ràng là tôi vẫn để mình bị quấn thân bởi vô vàn ý nghĩa tiêu cực, xấu xí.
Giờ với tôi suy nghĩ chỉ tập trung vào việc tán dương Mẹ mỗi chiều chạy qua thăm Bá, kiên nhẫn cả giờ xoa xoa nắn nắn tay chân cho bà chị nằm liệt giường của mình. Tôi không nghĩ sẽ có phép thần kỳ chi chi ở đây. Nhưng hơi ấm con người, những vuốt ve chăm dưỡng đó, thực là tốt, là ấm áp đi!
(3)
Rau cỏ trong vườn mùa này lúc nhanh lúc chậm mà cho thành tựu. Mẹ cắt/hái cho các con mang về Hà Nội liền mấy loại từ cải ngọt qua muống đến cần cạn. Có ba trái bầu cũng được nhét vô xô xách lên xe. Bà cụ già bảo, chỉ sang tuần thôi là bầu ra liền một lứa, phải gọi người đến cho.
Rau trái là vậy, hoa cỏ hết mực tự tại. Mộc hương xem ra đã đến cuối vụ, cho hương hoa thoang thoảng. Cúc vàng nổi bật sắc vàng ở rìa sân trước. Lối vào nhà, hồng leo cùng măng rũ cành coi vô cùng đẹp mắt. Mai vàng Sài Gòn bắt đầu khoe sắc. Gần đó búi trúc tôi nhờ Mẹ "giải cứu" xem ra còn cơ hội sống sót với vài mầm xanh thấp thoáng. Cây quất chơi Tết được mang từ Hà Nội về hạ thổ một góc vườn vui vui vẻ vẻ khoe hai trái xanh mập mạp.
Nhân chuyện hoa lá, Mẹ kể một chuyện rất hài. Bữa trước có hai anh công an trẻ măng gọi cửa, bà cụ già ra mở cổng câu đầu hỏi có chuyện chi, câu thứ là nhìn thấy công an tôi sợ. Hai anh này tự giới thiệu là công an tăng cường ở xã, rồi hỏi xin một cành măng để mang về trồng. U nhà mình được bữa cười, giâm cành đâu sống; nói rồi vác xà beng cùng xẻng nhấc lên được một nhánh cây con cho hai anh công an. Hai anh này cám ơn rối rít rồi mau tay rút ví ý bảo cành thì xin chứ cây phải gửi tiền. Bà cụ già lại một phen công an ai dám lấy tiền. Hai anh kia lại hồi cám ơn rối rít cộng với ra sức phân trần, công an cũng là người tốt a. Rồi không quên sau này hai cụ có vấn đề gì thì tìm chúng cháu. Tôi nghe chuyện xong thì kết luận chắc nịch thêm một lần nữa, cái máu xỏ xiên trong mình rõ ràng là di truyền từ Mẹ a. Hai anh công an này mà biết U nhà mình là con gái của ai hẳn sẽ được phen hết trợn con ngươi thì sang cười té ghế.
(4)
Con gái trước khi trèo lên xe về Hà Nội dúi tay bà cụ già mấy tờ tiền in hình lãnh tụ và đùa tếu đây là quà 8/3 muộn, rằng thì là mà bà nhớ đãi ông một bữa ra trò. Ông cụ già đứng bên tủm tỉm, giờ răng lợi yếu rồi chẳng có nhu cầu chi.
Về đến nhà, TL bảo tiền đó Mẹ bình thường đâu cần, nhưng giờ có Bá thì tiện để thi thoảng đưa đi đồng quà tấm bánh. Ừ nhỉ, cái ý nho nhỏ tinh tế đấy, thế mà tôi không nghĩ ra!
Học sống thực gian nan a!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét