Chỉ là từ một câu bâng quơ hôm trước, chuyện thành ra là hôm qua tôi thấy mình thượng metro. Lần đầu tiên ở Hà Nội!
Từ trường nhấc chân một mạch xuống điểm ga chợ Thượng Đình, tôi ngó nghiêng cái máy bán vé mà dứt khoát không luận ra việc cần làm là gì để có thể đi tới Cát Linh. Có bác bảo vệ đi tới, nhiệt tình chỉ dẫn, à thì ra là vậy.
Toa tàu sạch, chỗ ngồi thoải mái, và so với cảm giác luôn bị tắc ngứ trên đường dù ngồi xe hai bánh hay bốn bánh thì cái tàu phi lượn trên không này tốc độ quả là nhanh. Tôi rất hài lòng.
Tôi ngồi trên tàu nhìn ra các khối nhà trở thành "khoả thân" bất đắc dĩ trước mắt người thiên hạ thì phì cười. Cười xong quay sang ngẫm nghĩ nghiêm túc. Công trình đường sắt trên cao này vướng víu cả đống lùm xùm xấu xí, nhưng xét đến cùng thì xấu xa bẩn thỉu đều là từ con người, ở thân con người. Còn cái đường, cái máy, cái xe... đồ vật đó đâu có tội tình chi a.
Tôi bắt đầu tính toán, bữa nào sẽ làm một cuốc từ Cát Linh vào tới tận Hà Đông đông đúc. Để thăm nhà mấy hảo bằng hữu sống ở nơi đó :-)
ga Cát Linh |
riêng tư bất đắc dĩ phô bày các tầng nhà trong tầm mắt người ta |
10 ngàn đồng tiền cho một chặng chợ Thượng Đình - Cát Linh |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét