Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2023

ta la cà: ăn gì ở sapa

(1)

Chuyến đi này vô cùng ngắn, tối thứ Sáu trèo lên bus giường nằm hướng Sapa, chiều Chủ nhật trèo lên Dcar 9 chỗ về Hà Nội. Tôi gọi đó là chuyến đi cướp đường, chuyến đi cưỡi tên lửa xem hoa.

Mục đích lần này chẳng phải nghỉ ngơi nghỉ đưỡng hay khám phá chi chi. Đơn giản là giới thiệu cho hai bạn nhỏ người quen về ngôi nhà dưới bản.

Nếu không phải vì ngôi nhà này tôi hẳn sẽ không có nhu cầu quay trở lại Sapa vì Sapa của lặng lẽ Sapa mà tôi biết đã chết rồi. 

Từ thị xã xuống dưới bản, tựu lại một ý niệm thống nhất trong tôi: bẩn, xấu và sặc mùi kim tiền. 

Bỏ qua tất cả những điều dở hơi đó, chúng tôi có hai ngày vui vẻ, với ưu tiên là đánh chén. 

(2)

Rau cỏ trên vùng núi này ngon. Tôi vốn lười nhai rau củ nhưng rau nhúng lẩu, rau xào ở tiệm Dê Thêm ở thị xã, tôi chén cật lực. Rất hoan hỉ.

Nấm hương tươi cũng ngon. Không rõ thực giả thế nào nhưng tôi ăn nấm trên núi thấy ngon hơn nấm trong khay mua ở siêu thị dưới Hà Nội.

Hai cô em bảo, hay mình mua rau và nấm mang về Hà Nội đi. Sau chốt thì ý định đó bị buông trôi. Lý do thứ nhất là rau núi vậy chưa chắc đã là rau sạch. Chúng tôi hái, vặt kha khá từ vườn nhà, mua thêm một ít ở đầu bản. Cứ cho rau mua có tưới bẵm nhưng an ủi mình rửa ngâm kỹ thì ăn một bữa vậy. Rồi rau xào ở quán cũng một hồi bao biện, ừ ăn một bữa có sao. Nhưng nếu là ôm vác rau mớ lớn về thành phố, thôi mệt!

Nấm hương cũng vậy. Trên núi nó ngon, nó hương, ô-kê-la. Nhưng đi xe mấy tiếng đồng hồ, về đến thành phố ngày đầu tuần ai cũng đi làm bận bịu, chờ tối thứ hai phờ phạc nấu nướng còn đâu cái tâm trạng vui thích mà mày mò món này món nọ với nấm tươi kia chứ. 

(3)

Lần này chỉ lúc lên thị xã để bắt xe về Hà Nội chúng tôi mới ăn quán. Vẫn như lần trước, một bữa dê ở quán địa phương trên đường Điện Biên Phủ. Vẫn như lần trước, có người ngạc nhiên, người ta đến Sapa ăn đặc sản xứ mù chứ ai ăn dê, dê chỉ là dân địa phương thôi. Hic, chúng tôi là thế, vui là được.

Dưới bản lẽ ra chúng tôi có bữa tối thứ Bảy ăn gà hoặc cá đặt ở quán quen. Cô chủ tiệm làm ăn tốt quá đâm yêu thích sự thảnh thơi, cô từ chối. Khách ở homestay của cô cô phục vụ đã đủ mệt, giờ bà con bên ngoài đặt bàn, đặt món, cô chối hết. Nghe nói cô đã có những hai phụ bếp mới mà việc lo không xuể. 

Nhưng cũng hay, nhờ cái sự từ chối của cô mà chúng tôi linh hoạt, tự xoay sở mua mua bán bán, cùng nhau vào bếp và có một bữa ngon ra trò.

Rượu mận máu ngâm đôi ba năm trước giờ ngấu, ngon kinh khủng. Lại có chai vang trắng ai đó để lại được lôi ra khui. Chưa đủ độ chuếch choáng, sau bữa tối còn thêm một màn trà nước quy quy củ củ. 

Người ta đi chơi là để trecking và check-in. Chúng tôi đi chơi là để ăn ăn uống uống và tám nhảm nói cười phớ lớ. 

trà Olong xứ Đài, vụn chocola St Honore
và hạt điều từ một nhãn hiệu mới khám phá

tôi thích cái hiên trống của năm trước hơn
nhưng mình là khách thì cứ vui với gì trước mắt

một cây trong vườn nhà
rất nhiều quả và rau bị trâu gà phá và 
bị các bạn nhỏ trong bản tự ý vặt giùm

lò nướng mới sắm
định để lại bộ xiên tốt nhưng cô quản lý bảo,
không quản được khách, sợ mất
thế là lại bao gói mang về Hà Nội

thịt cừu Đỉnh Phong, gia vị nướng bếp Hoa
gặp gió lửa Sapa, ngọt, mềm và thơm

 cô chủ quán ăn ngon nhất bản ỷ kiêu từ chối nhận order
linh hoạt đặt gà mua rau tự mình nấu lẩu
có chai rượu ai đó để lại, phô-mai mang từ Hà Nội
cũng dợm một màn đầu bữa như ai

mỳ tôm hiệp hai cho bữa sáng muộn trước khi lên thị xã
với thịt bò vốn định dùng cho món nướng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét