(1)
Có một chuyện cũ nơi xứ người tôi nghe được thế này.
Một ông thuộc thế hệ nổi loạn những năm [19]60, ngày đẹp trời "hoàn lương", quyết định trở thành người bình thường thì đi học cao rồi trở thành giảng sư đại học.
Ông gặp và yêu một thiếu nữ xuất thân gia đình người Do-thái. Người yêu quảng cáo ông với gia đình, anh này là đốc-tờ. Cả nhà gái hào hứng đón tiếp ông con rể tương lai. Đến hồi gặp mặt thì mau thành ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Nhà kia hí hửng tưởng con gái mình kiếm được đức lang quân là đốc-tờ bác sĩ chứ đâu cần cái ông đốc-tờ tiến sĩ cơ chứ.
Lý lẽ đơn giản lắm, bác sĩ kiếm ra tiền chứ cái ông giảng sư đại học thì nghèo rớt mồng tơi a.
(2)
Hôm trước bạn thanh mai trúc mã của tôi qua nhà chơi, kể chuyện luận án tiến sĩ pha cuối mà kêu la ầm ĩ.
Nguyên lai, phản biện kín kín hở hở thế quái nào có một quý thầy chê nó cật lực. Chê đúng chê trúng thì đã chẳng nói làm gì, vấn đề là thầy bà kia viết nhận xét luyên thuyên, chê đến đâu thòi ra cái sự dốt nát, ngu ngốc đến đó. Nặng hơn nữa là ông chơi trò copy-paste, bê nguyên mấy đoạn nhận xét cho một luận án khác vào luận án này.
Cũng bạn thanh mai trúc mã của tôi kể, có vụ thầy bà chuyên ngồi hội đồng chấm luận án bên ngành Kinh tế nổi danh vì cái tội cắt-dán, bọn nghiên cứu sinh lấy nhận xét của ông ra so sánh, thấy không ít đoạn, ít trang giống nhau như lột.
Hôm nay cô em đồng nghiệp gọi điện có công việc cần thảo luận. Tôi hỏi thăm về người nhà đang phải điều trị K. Thế là được nghe một tràng than phiền.
Có đời nhà ai mà bệnh nhân được hội chẩn, được trưởng khoa đảm bảo chắc nịch sẽ chuyển lên khoa X nhưng đến hồi làm thủ tục thì tay bác sĩ phòng khám đưa tờ giấy đi khoa Y. Cô em đồng nghiệp nói, may mà đây là quen biết một dãy, đây là có "phong bì" lót tay từ trước, lại mình sống ở Hà Nội đi đi lại lại cũng tính là nhanh nhẹn, chứ người ở tỉnh xa đến nơi lớ ngớ thì không khéo ngoảnh đi ngoảnh lại ông bố nhà mình đã bị mổ phanh oan uổng.
Cũng trong cuộc điện thoại, nhân chuyện bài vở của học trò, cô em đồng nghiệp cười hì hì, hôm trước có bạn xong buổi bảo vệ than phiền sao đề tài của em có liên quan gì đến giáo dục đâu mà giáo viên nhận xét lại có đoạn bàn về chuyện này.
Cuối cuộc điện thoại, cô em đồng nghiệp bảo, thôi thì đốc-tờ thầy bà có cắt-dán nhận xét phản biện cũng chẳng chết ai, chứ vô trách nhiệm và ẩu tả như đốc-tờ bác sĩ ở cái bệnh viện kia thì đúng là không khéo đi tong mạng người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét