Thứ Tư, 19 tháng 2, 2025

có gì trong chén: một món bánh đúc không tàu chẳng ta

(1) 

Đánh chén xong tô bánh đúc vừa làm sáng nay, tôi tự mình tán thưởng bản thân mình ghê gớm :-)

Vì thói ẩu tả vô đối. Vì bản tính lười cố hữu không lực nào có thể phá huỷ. Và cả vì năng lực "sáng tạo" điên rồ không giới hạn nữa :-)))

(2)

Câu chuyện, như phần lớn các trải nghiệm bếp núc thường nhật của tôi, bắt đầu với chút vụn nạc vai xay máy và bằm tay còn dư sau mẻ mọc viên tôi làm tối qua. Lượng thịt ít, lại tiếp tục vo viên làm mọc hay thịt viên rim không bõ công. Nghĩ mau, à thì nhân tiện còn dư một bạn nấm mèo đã sơ chế, mình đây làm thịt bằm xào mộc nhĩ đượm thơm hành hương, rồi sau đó dùng nhân này làm gì sẽ tính tiếp.

Nhân thịt đã có, tôi chẳng mất nhiều thời gian để nghĩ thì đã thấy mình đo lường xong các bạn bột và bắt đầu quá trình ngâm tẩy: 2 thìa bột gạo + 1/4 thìa bột bình tinh [arrowroot powder - chuyển ngữ Việt tôi mới học được] (thay cho bột năng giấu kỹ quá tìm không ra) + 3/4 thìa tinh bột bắp + rất nhiều nước.

Bột được lọc và ngâm qua đêm, thay nước cả thảy 4 lần. Câu hỏi đặt ra sáng sớm nay là: tôi đây làm gì với nó? Đổ bánh bèo, quấy bánh đúc? 

(3)

Trèo lên mạng nhện ngó nghiêng, tôi gặp hướng dẫn làm món bánh đúc Tàu (Quảng Tây) của cô chủ bếp Diễm Nauy, rồi lại thấy bánh bột hấp (của người Tiều) của chị chủ bếp Món người Hoa. Nguyên liệu chuẩn bị nửa đường của tôi chẳng giống ai, vậy thì tôi đây kết hợp nháo nhào ngẫu hứng.

Thêm 1/2 thìa tinh bột tàn mì, thêm xíu muối và dầu ăn. Lượng nước chốt áng chừng theo linh cảm. Hấp bánh theo cách của Cô Diễm là đổ lần lượt từng lớp bánh, mỗi lượt 5 phút hấp. Hình như tôi đổ bột cả thảy 5 lần, thời gian hấp dồn theo lý là 25 phút nhưng vì ở lớp bột cuối cùng tôi căn 10 phút, rồi sau đó lại thêm 5 phút nên tổng thời gian hấp bánh là 35 phút.

Khuôn bánh (bằng nhôm) sau khi nguyên vị trong xửng đặt trên chảo nước nóng, lúc này đã được rời khỏi bếp nấu, chừng dăm phút thì được lấy ra để nguội dần. Tôi kiên nhẫn đợi, và thời khắc lấy bánh ra khuôn thực có bao hồi hộp. Bánh ra đĩa đàng hoàng trong khuôn khổ, nhưng đồng thời cũng không thiếu toe toét mấy mảng bột cháo loãng văng xung quanh. Với tinh thần lạc quan phi thường, tôi tự cổ vũ bản thân, lần đầu làm vậy tính là tốt đi. 

(4)

Bánh nguội hẳn rồi, tôi dùng dao xắt coi kết cấu, ờ kìa lớp lớp nhìn rất chi là thú vị. Thử một ngụm, không chặt chẽ như bánh bèo đổ chén, không mướt mượt như bánh đúc nóng nhân thịt, mà cũng chẳng có độ vừa đanh vừa mượt của bánh giò, lại càng không cứng cáp như bánh đúc lạc, tôi chẳng biết gọi là chi, chỉ biết là ăn không phải là quá ngon nhưng cũng là rất được.

Bánh đúc làm ẩu tả là do tính. Còn sang tiết mục nước chan bánh thì tôi tìm được cớ bao biện chính đáng: hoàn cảnh. Chuyện là nhà hết sạch tỏi, để pha nước chan thì tôi giã hỗn hợp đường, ớt và bột tỏi rồi sau đó pha với nước, mắm cốt cùng dấm gạo trước khi điểm xíu vụn tiêu xay. Cũng may là có sẵn mấy cọng mùi tươi nên món bánh đúc thành phẩm không biết gọi tên chi này coi cũng rất ra dáng ra dàng,

(5)

Về món bánh đúc không Tàu chẳng ta này, tôi nghĩ, nghịch chơi một lần là đủ. Bữa sau thèm bánh hấp/đúc mặn, tốt nhất là cứ nghiêm chỉnh theo khuôn khổ. Hoặc theo Cô Diễm, hoặc theo Cô Nguyên, đại loại thế a :-)

Dù thế nào, tôi không coi lần làm bánh này là một thất bại bếp núc. Phần vì món thành phẩm ăn vẫn ngon như thường dù xét về mặt hình lý chưa được hấp dẫn cho lắm. Phần nữa là tôi lơ mơ biết thêm được chút ít về cách phối bột và đổ/hấp bột bánh cũng như sự phong phú của đại-gia đình bánh đúc.

đúc toe đúc toét :-)

ơ nhưng mà, ra món ăn rất được a :-)

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2025

bánh bao kẹp đài loan

(1)

bánh bao kẹp Đài Loan, xong thời gian ủ nay chờ hấp
công thức gốc của cô chủ bếp Diễm Nauy được "chia đôi"
sáu bánh to, dư hai miếng bột lắc lư thành bánh bao tròn tí hon
Mẻ bánh bao kẹp đầu tiên tôi làm, đâu đó hồi cuối hè năm trước. 

Bánh không trắng phau trắng phớ như trong video hướng dẫn của Cô Diễm Nauy: Bánh bao kẹp - Taiwanese bao buns. Chuẩn dáng lại càng không. 

Nhưng về độ mềm, độ nở, độ xốp thì tôi chẳng có chi phàn nàn. 

Thích nhất là làm món không khó, làm lại mau nữa.

(2)

Nhớ lại lần đầu làm bánh bao, loại có nhân, tôi đã từng cập rập tay run. Bánh mới dỡ khỏi xứng hấp con giời tham ăn muốn chảy nước mắt vì vui mừng, còn sau nửa ngày thì oái chà sao mà cái vỏ nó cứng. 

Giờ thì cái sự làm và ăn bánh bao không nhân này xem ra nhẹ nhõm và đơn giản hơn rất nhiều. Bánh làm hôm trước, hôm sau được làm nóng lại tức thì lại mềm lại xốp. Không chỉ vậy, bao kẹp này lợi hại vì làm bạn được với nhiều kiểu loại nhân, mà ngay cả chỉ ăn không thôi cũng rất ngon!

(2)

Nguyên liệu: 300g bột trong đó một nửa là bread flour và nửa còn lại là cake flour (thay cho bột chuyên làm bánh bao) + 170g sữa tươi không đường + 4g men + 45g đường cát + 1g muối + 10g dầu ăn.

Trộn bột bằng máy Kitchenaid: trật tự nguyên liệu vô thố trộn là sữa - men - đường - bột - muối - dầu ăn, sau đó chạy máy ở tốc độ thấp trong 8 phút.

Cán bột và tạo hình bánh: Dàn, cán bột thành tấm có độ dày 0.8-1cm, gấp đôi, lật mặt rồi dàn, cán tiếp thêm 2-3 lượt và chốt ở tấm bột có độ dày 0.4-0.8cm. Dùng khuôn tròn đường kính khoảng 8cm cắt các tấm bột bánh, lật ngược tấm bột tròn và phết dầu ăn lên mặt đó rồi gấp đôi. Cán rộng tấm bột đã gập theo chiều đường gấp ra mép hình cung. Thích thì có thể tạo hình rãnh lá thường hay lá sen - xem thêm Marv - Lotus leaf steamed buns

Cho bánh nghỉ ngơi: Cô Diễm hướng dẫn bật lò ở 30 độ C - 86 độ F và để khay bánh được phủ khăn vải nghỉ từ 60-90 phút, để bánh kịp nở gấp đôi. Lò nướng trong bếp nhà trước đó đang ở mức nhiệt 150 độ F và vừa được tắt, tôi cứ thế cho khay bánh vô và để đó chừng 70 phút.

do bột thừa mình có bánh bao chay
Hấp bánh: Chảo hấp lấy lượng nước 1/3 đun sủi bong bóng báo hiệu sôi thì đặt xửng hấp lên, chỉnh lửa về trung bình và căn thời gian 8 phút. Sau thời gian đó, tắt bếp và kê kênh nắp xửng hấp, giữ nguyên vị chảo hấp trong 5 phút nữa là có thể dỡ xửng, lấy bánh ra, và đương nhiên là đánh chén.

Ngày hôm sau: Tôi làm mẻ 6 bánh, đủ ăn hai ngày cho một mụ tham ăn đánh chén solo khi ở nhà một mình cả tuần dài. Bánh nguội rồi được cho vô hộp và để trong ngăn mát tủ lạnh. Hôm sau muốn ăn bánh nóng, tôi chỉ cần bắc chảo đun nước, đợi sủi bong bóng thì đặt xửng hấp lại với các bước tương tự như lần hấp bánh lúc đầu. Khác chăng là lửa để nhỏ hơn, và thời gian giữ lửa chỉ chừng 5 phút.

Chủ Nhật, 16 tháng 2, 2025

tết qua rồi, chúng mình nói chuyện tết

(1)

Trong khoảng mươi năm dài trước khi Bố Mẹ chuyển về Bắc Ninh sống, nhà có lệ đêm Giao thừa sum vầy khui sâm-panh Nga, bóc hộp sô-cô-la Bỉ, người lớn chúc trẻ con, trẻ con chúc người lớn. Chúng tôi không giàu có nhờ quyền chức, đất đai nhưng đủ cảm thấy "giàu có" khi ngoảnh đầu nhìn lại thời bao cấp nghèo chật vật. Sâm-panh và sô-cô-la đêm Giao thừa giống như một dấu chỉ cho cái sự "giàu có" này. 

Rồi Bố Mẹ chuyển về Bắc Ninh, lệ mới là con bé về quê đón Giao thừa với hai cụ, con lớn canh nhà Hà Nội và thực hiện nhiệm vụ làm cơm cúng. Sau nhiều năm,  sâm-panh Nga và sô-cô-la Bỉ không còn phổ biến trên các giá kệ hàng cũng như túi giỏ quà Tết. Hai cụ già mỗi ngày già đi, đêm Giao thừa, cụ ông thức để làm nhiệm vụ tế lễ, còn cụ bà cùng cô con gái út thì làm bạn với Chu công từ tối muộn. Từ nhà Hà Nội (cũ), tôi chuyển lên sống ở nhà căn hộ, dù không phải làm cơm cúng thì vẫn còn có một ông bạn to đùng bên cạnh nên chuyện cả nhà ở cùng nhau đêm Giao thừa là bất khả. 

Tết này thì đặc biệt, sau rất nhiều năm, nhà mình lại được ở cùng nhau. Không rượu, chẳng kẹo, Mẹ và TL đi ngủ sớm, tôi giúp Bố bày mâm cúng Thổ địa, hai bố con chúc tụng vài câu trong nền âm thanh pháo hoa và pháo nổ đì đùng, rồi con giục Bố đi nghỉ để con đây chờ hương tàn hạ lễ.

(2)

Bà con đi chúc Tết ở làng đàn ông com-lê không cà-vạt cùng giày da sáng bóng, đàn bà váy áo xúng xính với chân nếu không hai-hin [high heesl] thì là bột [riding boots], trẻ nhỏ gái áo dài trai tuy-xê-đô [tuxedo]. Ngoảnh đi ngoảnh lại, không tính một chị họ và một chị dâu họ ăn mặc như ngày thường thì chỉ còn đúng nhà chúng tôi là xuyềnh xoàng. Tôi cười khơ khơ, mình đây là sống frugal kể cả xuyên Tết. TL thì bảo, thì đúng là mình nghèo mà. 

Năm nay cả hai cụ già nhà ta đều ở tuổi chẵn nhận chúc mừng và quà từ Hội người cao tuổi. Lệ quê là mỗi ông bà một cân đường, một hộp sữa, và đương nhiên không thể thiếu cái phong bì với nguyên tắc tuổi càng to tiền càng nhiều. Hay nhất là Sư làng cũng gửi quà, bao lì xì với tờ tiền có tính tượng trưng cùng một miếng vàng giả không rõ có được niệm chú bình an hay không. Tôi nhìn hai miếng đó, thì thào nếu là vàng thật nhể. TL lại được dịp chế nhạo tôi.

(3)

Có một chuyện rất buồn cười là từ trước Tết, TL gióng giả Tết này không mua sắm gì. Đây không phải là một tuyên ngôn hay khẩu hiệu mới mẻ. Vấn đề là năm nào nói vậy trước Tết thì đến khi tổng kết tình hình sau Tết, chúng tôi đều thấy kha khá đồng tiền đã bay ra khỏi ví. 

Cái sự "không mua sắm gì" của năm nay xem ra có tính hiện thực cao hơn các năm trước: mấy gói kẹo Liên-xô (theo thói quen tôi gọi vậy, còn chính xác thì là kẹo Nga) cùng hạt dẻ cười để mang về quê bày bàn nước, mấy gói mứt Tết đỏ vừa là bày ban thờ vừa là đi cùng bánh kẹo của túi quà mang sang nhà các bác và bá thắp hương. Còn lại, túi quà lớn túi quà nhỏ từ người này cơ quan nọ tha hồ để dùng hoặc lại để biếu tặng mọi người. Đại khái là quà Tết chạy vòng quanh, ngộ lắm.

hoa vườn nhà
từ vườn ngó sang chùa làng

chanh vàng vị chanh Thái kiên trì một trái

làng bên xã bạn với rất nhiều nhà giàu

một góc ao làng

nước lá thơm và bồ kết gội đầu, nước mùi già tắm

gói bánh chưng

nếu đây là chỉ vàng thật :-)

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2025

i'm afraid of americans & lake illinois

Vế đầu là tên một bài hát của Bowie, biểu đạt một phản ứng trước sự xuất hiện, lần đầu tiên, của Mắc Đô-nầu ở đảo Java. Vế sau là liên quan đến một cái hồ to và tuyên bố của ngài thống đốc của cái bang có cái hồ đó.

Bữa trước, lúc làm thủ tục nhập cảnh ở JFK, tôi có chút "nhạy cảm" trước bản mặt lạnh như tiền và các câu hỏi công thức không cảm xúc của ông cán bộ. Xong thì ouf, hoá ra mình [nhạy cảm] thái quá. 

Nhưng rất mau, chưa đến nửa ngày sau, tôi lại thấy mình như là khán thính giả bất đắc dĩ của một tấn trò đời 24/7. Ngu, ác, tham lam và cuồng tín, đó là những gì tôi thấy.

Tôi đề nghị bạn đời, khi chơi giải ô chữ thì ông nhớ hạ âm lượng hoặc nếu được là tắt radio đi nhá. Buổi tối nếu thấy ông ngồi trước cái tivi thì con giời biết thân biết phận ngồi im ở phòng khách chính, tránh xa các âm thanh nhà đài. 

Hôm nay, tôi phá lệ, chạm vào đường link bạn đời gửi cho. Câu hỏi đầu tiên của tôi dành cho ông sau khi coi đoạn clip là, đây có phải là sản phẩm [của] AI. Rồi tức thì sau đó, tôi ồ à hiểu ra.

Hôm nay, sau một tuần quay lại xứ sở này, tôi thấy mình cười to, cười thoải mái, cười như một "con dở" khi ở nhà một mình.

Vì thế giới này không còn những Orwell, những Foucault, những Freire... lũ người hiện đại đành phải hài lòng với chút khoảnh khắc u mặc bất đắc dĩ mang tên Lake Illinois a :-/

Thứ Năm, 13 tháng 2, 2025

oxtail chicken soup - một món canh đuôi bò hầm gà

Khách đến chơi nhà, khệ nệ bê một cái nồi gang bự. Khách này đặc biệt: qua chơi thay vì được mời ăn đãi uống thì lại phải vô bếp lui cui hoàn thành món... đãi chủ nhà :-)

Theo lời kể của khách, đuôi bò xuất xứ Xuân Mai được chặt đoạn/khúc/miếng nhờ một anh hàng thịt ngoài chợ ở Hà Đông và sai đó là xử lý sạch sẽ trước khi nấu. Làm sạch ở đây có nghĩa là đã ngâm tẩy qua nước pha muối và dấm (?), rồi nữa là đã được dao nhỏ tỉa bỏ kha khá phần mỡ béo. 

Nấu món có hai bước chính: xào dậy thơm và ngấm gia vị, sau đó là hầm lửa liu riu hơn hai giờ đồng hồ trong cái nồi phỏng bộ dạng của Le Creuset nhưng là hàng made in China và xét về độ nặng nhẹ thì khiêm tốn vạn lần. Nồi ninh cạnh bò có thêm gà để tạo vị ngọt thanh. Thời gian ninh nếu nhỉnh thêm già nửa giờ hay non một giờ nữa thì hẳn sẽ hợp ý người thích ăn mềm. Còn không thì chuyện vẫn là ổn với tất cả những kẻ háu ăn có "bộ gọng" khoẻ. 

Tôi bận dọn nhà nên không theo dõi và ghi chép chi tiết lại các bước làm món. Note này ghi lại để nhớ vài điểm chính yếu, còn lại những gạch đầu dòng cụ thể sẽ từ từ hỏi ông em đầu bếp rồi bổ sung sau :-)

- Đuôi bò
- Gà để lấy ngọt nước ninh (vì không tìm được bộ xương gà như ý nên ông em mua luôn cả con gà và lấy nửa phần dùng cho món canh)
- Xíu vỏ cam tươi (hẳn là để thay trần bì)
- Lại có rượu được chiết vô một chai Vodka Hà Nội (không rõ là rượu nấu bếp Hoa hay đúng là vodka công nghiệp)
- Muối cho mặn vị
- Gừng tươi
- Củ cải vô nồi chừng nửa giờ trước khi tắt bếp, đảm bảo vừa vặn mềm và mọng mị ngọt hương
- Rau cần nhỏ (cần ta/cần Tàu) thái nhỏ nhìn giống hành lá xanh thả nồi ngay trước khi tắt bếp
- Rau mùi ta xắt rối, có thể thả vô canh ngay sau bắc nồi ra khỏi bếp, hoặc để bên rồi ai thích dùng với canh thì tự cho vô bát trước khi chan cho mình.

Trong giờ đầu tiên xào và ninh món trên bếp, tôi có cảm giác cả nhà ngập hương bơ sữa. Kỳ lạ là cái sự ngậy đó sau đó dần biến mất và khi nồi canh ra bàn thì không còn ai lo lắng về cái sự rằng thì là mà canh đuôi bò thì ngậy lắm, béo lắm. 

Canh ngọt và thanh. Nước ninh nói trong vắt thì hơi quá, nhưng đúng là cho cảm giác trong, thanh và nhẹ. 

Món canh hầm/ninh bếp Hoa này rất ngon, cực kỳ hợp lý trong tiết đông lạnh. Tôi nghĩ một năm làm [nấu] một hai nồi vui vẻ quây quần là ổn. Còn hơn thế? Quá nhiều đạm, và cũng tốn quá nhiều xèng [tiền] a :-)))

canh đuôi bò bếp Hoa của ông chef-tại gia đến từ Quế Lâm

ninh bò và gà trước, củ cải vô sau, mùi tàu rắc liền tay khi bắc bếp

khi nấu dậy ngậy hương bơ, nấu xong ơ kìa beo béo chạy đâu rồi

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2025

hôm trước và hôm sau

Tôi có đôi L.L. Bean đi tuyết để ở nhà rừng. Thành phố biển đón cơn bão tuyết đầu tiên của năm, muốn giúp bạn đời xúc dọn tuyết chỗ lối đi nhưng không giày thì tôi chỉ biết ngồi im trong nhà với chút áy náy. 

Hàng xóm phố biển hay ra phết. Ba nhà chung cái máy cào tuyết, ông nhà này vì năm nào cũng đi Việt Nam thì đề nghị tui đây trả nửa tiền, phiền các bác hỗ trợ khi tôi đi vắng. Giờ thêm vụ ông đau chân, thế là có cảnh ngày cuối tuần, Father Mark mới sáu giờ sáng đã ời ời gọi ông hàng xóm kế bên để lấy máy rồi hai ông chạy máy dọn sạch tuyết cả ngoài vỉa hè lẫn lối chạy xe của ba nhà. Phải làm sớm sủa vậy vì sau đó ông cha còn phải chủ lễ ở Nhà thờ. 

Cuối buổi sáng, ông lão nhà ta ra ngoài ngó nghiêng, nghĩ đến bác đưa thư thì xúc tuyết lối cửa trước để bác đỡ phải đi đường vòng qua lối để xe. Đang làm thì có ông hàng xóm nhà kế đối diện bên kia đường chạy qua ngó, ông này bảo, tui muốn xem vỉa hè ông được dọn tuyết chưa, nếu chưa thì đang tiện máy tôi làm giúp ông. 

cơn bão tuyết đầu tiên của năm

một ngày trước bão tuyết

Thứ Ba, 11 tháng 2, 2025

chuyến đi

Có thể do tôi ốm. Có thể do tôi đang tiếp tục già-đi. Dù là lý do chi thì chuyến đi này thực sự dài, thực sự quá tải về cả mặt tâm lý lẫn hình lý đối với tôi. Nó tệ hơn cả hành trình-ác mộng mang tên "chuyến bay giải cứu" hồi đại dịch.

Ở sảnh chờ Nội Bài, một cô rất xinh nói giọng Hà Nội thanh nhẹ và bắn tiếng Anh vèo vèo trong điện thoại hỏi tôi liệu có phải về Việt Nam du lịch tâm linh. Xong vụ hỏi han và biết điểm đến của tôi thì cô bày tỏ rằng cô ngưỡng mộ Ông Trump lắm, rằng từ đợt bầu cử 2016, cô đã thích và ủng hộ ông ý rồi, và cả công ty của cô [Công ty Mỹ ở Singapore] ai cũng ngạc nhiên. Rồi cô hồ hởi, giờ nước Mỹ lại có Ông Trump lãnh đạo thì tốt quá. Tôi hi hi ha ha, tốt với một số người này nhưng có thể tệ với một số người kia. 

Hai chặng từ Singapore qua Frankfurt rồi tiếp tục đến NYC, bạn ngồi kế bên tôi là một cô gái trẻ người Hoa rất dễ thương. Tôi hỏi cô đến NYC hay còn phải di chuyển tiếp, cô trả lời với vẻ mặt phấn khích, sẽ đi thẳng New Orleans rồi sau đó mới quay trở về NYC. Lúc đó, tôi rất ngạc nhiên về thái độ của cô, chỉ khi về nhà biển thì tôi mới ờ à, hẳn là vụ Super Bowl đi. 

Nhiều năm trước, trong những cuộc tám chuyện đàn bà con gái mà tôi thường đóng vai kẻ ngoài lề hóng hớt, nhiều chị em ngưỡng mộ đàn bà xứ Hàn về tài trang điểm, phù phép từ bình thường thành đẹp bất thường. Riêng tôi chẳng hiểu sao luôn thấy các cô người Hoa và/hoặc gốc Hoa mới thật đặc biệt, ở chỗ khuôn mặt của họ sau các lớp điểm trang vừa đẹp lại vừa mang vẻ duyên dáng thực thà chứ không dữ hay đông cứng như các chị em Hàn (tất nhiên chỗ này tôi phải mở ngoặc luôn là tôi đang nói về những đàn bà Hoa không-hoặc-cực-ít-can-thiệp-dao-kéo thẩm mỹ). Cô bạn đồng hành này thực duyên dáng, tôi thi thoảng câu qua câu lại tán gẫu với cô với cảm giác thích thú, lâu lắm rồi mới thấy vẻ đẹp vẫn còn nét duyên dáng tự nhiên.

Xuống sân bay, tôi thấy dấu vết của tuyết với những đống vũng ướt nhép. Ngồi tàu rời thành phố, tuốt tuột là một sắc nâu cũ kỹ buồn của các toà nhà tồi tàn cùng nền trời ghi xám. Tôi nghĩ đến lời cô gái ở Nội Bài và phì cười, xin chào mừng bạn đến với thời đại Ngài Chăm. 

Nước Mỹ với tôi luôn kỳ lạ và cho tôi nhiều bất ngờ. Ở lối cầu thang bộ của Penn Station, thấy tôi khệ nệ vác cái va-li to, một cậu chàng da rám nâu, tóc xoăn dài bù xù và quần áo lùng thùng chừng tuổi mười tám đôi mươi ra cử chỉ sẵn sàng giúp. Còn khi chúng tôi chuẩn bị rời Amtrak, khi bạn đồng hành gặp chút khó khăn trong việc rời khỏi chỗ ghế ngồi có chút chật hẹp thì lập tức một ông Mỹ trắng đô con phong cách Trumper và một anh Hispanic mang tư thái của một doanh nhân chớm thành đạt vội nhỏm người lao ra hỗ trợ. Tôi cười cười cám ơn họ mà trong dạ thì tự cười nhạo bản thân, sao mình cứ sẵn những suy nghĩ đen kịt về xứ sở và con người nơi đây vậy a.

Từ nhà ga băng qua đường đến bãi đậu lấy xe xong, ông lão nhà ta mất hơn nửa giờ với liền mấy cái thẻ tín dụng cùng n lần nỗ lực nhét phiếu xe vào bãi đỗ vô cái khe nhỏ mà luôn bị từ chối, điều đồng nghĩa với việc chúng tôi có bị mắc kẹt ở cổng xe ra. Ông cáu, lầu bầu hay là tui đây phi thẳng, đạp đổ luôn cây chắn. Tôi vội can, ấy đừng bác ơi, cảnh sát sẽ đến rồi sau đó bác sẽ mất kha khá tiền phạt, tiền đền. Nút yêu cầu hỗ trợ được bấm, một ông như thể từ hư-không đột nhiên xuất hiện. Đôi ba thao tác, xong. Ông này an ủi ông kia, không phải lỗi do ông mà là do cái máy, từ sáng giờ ai cũng bị tắc. 

Xe bon bon, radio được bật với chuỗi tin về các vụ kiện chống lại mấy quyết định mới của ông tổng thống. Tôi run lập cập vì rét, nhắc khẽ bạn đồng hành, liệu hai cái lỗ nhĩ của tôi có thể được hưởng chút yên bình ngắn ngủi không. Ông hạ âm lượng đồng thời cười phá lên, nói tôi đâu có thể trốn tránh thời sự trong bốn năm và có thể là nhiều hơn bốn năm. Úi chà, không vươn mình, chẳng bay lên, thời đại mới phiên bản Mỹ là đây. 

tàu bay lòng vòng trong sân bay
bà con không màng, phấn khởi vỗ tay ầm ầm
mừng chúng mình "sống sót"

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2025

một gã hâm ở làng

(1)

Anh họ về Việt Nam ăn Tết, nhân tiện thì sửa nhà sửa cửa. Không tính phần cửa nhà, sang đến khu vườn nhỏ, ông anh sang sang sửa sửa tính ra kha khá.

Theo mô tả của Mẹ trong các cuộc điện thoại thì anh họ của chúng tôi là một "thằng hâm". Thằng hâm đó, theo lời của bà cụ già nhà ta, lôi ở đâu ra hai cái trục bánh xe cải tiến,  một đống đĩa và ngói cũ rồi chum này vại nọ cùng cối và trụ đá cũ để áp tường, bày vườn. 

Chúng tôi qua nhà anh họ chơi, ơ kìa đâu có hâm, đẹp mà :-)

(2)

Bên bàn trà, chúng tôi tán gẫu.

Làng có cái đình to, đàn ông cứ chạm tuổi 49 đến dịp Tết là phải tham gia một màn trình diện theo truyền thống. Cái sự hồi phục lệ tục cũ này có đâu từ dăm bảy năm đổ lại. Anh họ mấy năm trước ghi danh, đóng tiền nhưng không ra đình ăn uống chúc tụng. Anh giải thích, mình còn ở làng thì không thể khác người. Không dự bữa đó không sao, nhưng đóng góp với tư cách thành viên, đám hiếu nếu đang ở làng thì dứt khoát phải góp mặt. Ở làng nó thế, đó là giải thích của anh họ.

Nhưng hay nhá, sang vụ sửa nhà thì anh không theo lối ở làng nó thế. Nhà trong không phào chỉ nặng nề, ngoài không róc rách bể cái koi này nọ. Anh làm theo ý riêng của mình, bất chấp bị người làng, trong đó của Mẹ của chúng tôi, gọi là thằng hâm.

(3)

Gã hâm anh họ của chúng tôi tìm đâu ra một bức tượng trong bộ ba tượng của Cụ Định, Ông Nội của anh và cũng là Ông Ngoại của chúng tôi, và đặt tượng chỗ bức tường mới.

Tiện miệng tôi hỏi, đó là ai. Trả lời, Các Mác. Quái, em tưởng ông Mác phải to gấp đôi ông này và râu phải nhiều hơn nhỉ. TL chắp tay sau lưng, lom khom coi kỹ tượng rồi thông báo, đây là Tôn-xờ-tôi. Ối Giời!

Ông Ngoại đi theo chân lãnh tụ, tính ra biết không ít nước. Trong hòm xiểng đồ của Ông để lại có bộ tượng ba món là Lê-nin, Bác Hồ và ông được coi là Các Mác này. Giờ thân thế của ông thứ ba đã được xác minhthì tôi đây có chút thắc mắc, tại sao lại là Tôn-xờ-tôi :-)

ngói cũ được cắt mảnh để áp vô tường
* bổ sung: Aleksey Tolstoy nhà văn cách mạng xô-viết

đĩa cũ áp tường :-)

Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2025

có gì trong chén: gần như là nhà-làm

Rocket thì phải mua. Còn lại, cá hồi tự xông khói, phô-mai chẳng biết gọi tên chi tự làm.

Có anh nông dân Long Biên nuôi con bò, vắt ra sữa và mang sữa đi bán cho khu nhà giàu ven sông. Chúng tôi được cho hai bịch gần như là raw milk, một đun uống cafe, một thì mang ra làm phô-mai. 

Đĩa salad ngoài ba thành phần nguyên liệu kể trên thì chỉ có thêm xíu vụn tiêu. Không muối. Không dấm. Không dầu [olive]. Mấy món muối chua thêm thắt kiểu nụ bách hoa hay trái olive lại càng không.

Ấy vậy mà ngon cái miệng, vui cái dạ a :-)

cá hồi tự xông khói, phô-mai tự làm
chỉ có rau là chưa trồng được :-)

Thứ Tư, 15 tháng 1, 2025

hà nội bữa sáng 8 giờ

* Note không đầu không cuối về một bữa sáng đặc biệt cuối năm 2024 :-)


Chúng tôi được mời ăn sáng. Hẹn 8 giờ ngày đầu tuần. Nếu là tự mình muốn, tự mình đi thì chắc chắn chuyện này không bao giờ xảy ra. Thứ nhất, ông lão nhà ta giờ đó còn chưa "bình minh". Thứ hai, vẫn là ông lão nhà ta, miếng tiết heo và phần móng giò trong tô bún đậm đà chắc chắn không bao giờ ở trong lựa chọn của ông. Nhưng sau cái thứ nhất và cái thứ hai này có một cái lẽ khiến chúng tôi bữa đó dậy thật sớm, chạy xe đến điểm hẹn trước giờ hẹn để gặp người quen và cùng ăn bún bò Huế: quan hệ xã hội.

Quán nằm ở góc hai đường giao nhau và nhìn sang tổ hợp Lotte. Chưa đến 8 giờ sáng, xe hai bánh và bốn bánh chạy trên con đường to xem ra không phải là quá gây áp lực, cảm giác chật chội và có chút phần khó chịu hoá ra lại đến từ dãy dài bất tận xe hơi đậu bên lề đường. Tính ra, chúng đã chiếm đến non nửa lòng đường rồi. Và chúng trở nên "nguy hiểm" một cách bị động khi có thêm xe máy cùng xe đạp chạy ngược chiều hoặc bất chợt từ đâu đó của khoảng giữa hai xe đang đậu lao ra, khiến những người đang chạy đúng chiều đường rất có thể giật mình mà gây tai nạn. 

Kim đồng hồ càng gần hướng chỉ 8 giờ thì xem ra người đi lại càng khẩn trương. Trong thời gian đợi gia đình bác người quen, tôi tiếp tục nhìn ngó các dòng vận động. Có vẻ như không ít nhân viên phục vụ làm việc cho/trong khu thương mại Lotte thuê nhà trọ ngay gần đấy. Chỉ trong đôi ba phút mà có liền mấy nam thanh niên một tay cầm mũ một tay cài cúc áo đồng phục chạy vù qua đường người xe qua lại giống như bị muộn giờ làm. Lại có nhóm thiếu nữ tóc nhuộm nâu vàng mặt trang điểm kỹ càng mang đồng phục cơ sở xì-pa [spa] tay khoác tay dũng cảm đi ngược chiều xe băng qua đường. Một cô bị một ông bác đi xe đạp cùng chiều chạm phải thì quay sang lườm một cái. Tôi nhìn mà cười phì, cả hai đều sai lè lè a.

Thực đơn của quán đơn giản, không làm cho khách đến lần đầu là tôi đây bị loá mắt. Bún ăn vừa vặn đủ no và đủ ngon, tôi chẳng phàn nàn chi, thậm chí còn âm thầm tính toán rằng thì là mà ra đây khá tiện đường nên bữa nào mình có thể quay lại chén tiếp. Điều hài hước hơn cả là sau khi gảy miếng tiết sang bát tôi thì bạn đánh chén xem ra rất hiếu kỳ với phần xương trong tô của ông. Và ông lão nhà ta đã đẩy hiếu kỳ từ thái độ sang hành động, ra tay xử lý đoạn móng như bất cứ tay nhậu chuyên nghiệp nào.

Tối hôm đó, TL hỏi ông về bữa sáng giao tế xã hội, ông bảo ổn. Đến câu hỏi chi tiết về bún bò giò heo thì ông vẫn thuỷ chung nhận định, ngon đấy nhưng cũng kỳ kỳ thế nào ý. Hỏi tiếp ông thế có muốn bữa nào ăn lại món này, ông phủ định liền. Ngoài kia còn nhiều món khác hợp tạng ông hơn a :-)

ông lão, giá đỡ và mặt sàn

Bạn đời bị viêm khớp, tật chứng theo thời gian thì dần dần xấu hơn. Kêu ca phàn nàn rõ nhiều nhưng khác ông bạn đầu bếp tống thuốc giảm đau vô tội vạ thì ông rất chi là ra dáng vẻ, tui đây luyện tập. Tôi theo dõi thì thấy, ông chăm chỉ nhất hồi liền đâu vào đấy, và thế là lại một chu trình đau và kêu đau - tập tành tý xíu - không làm gì cả. 

Bữa qua, tình hình có vẻ tệ. Ông rời giường khó khăn, mặt mày chưa cạo rửa, chân chưa xỏ tất, vẫn là áo cộc quần cộc, sẵn sàng bên người hai cây gậy đỡ chuyên cho mùa tuyết và điện thoại báo trước phòng khám, rằng thì là mà thấy một lão quái dị bước vô, tức ông đây, chớ có kêu cảnh sát. 

Sau nửa ngày bận bịu với phòng khám ở thành phố, ông trở về nhà nhà rừng với một giá đỡ hỗ trợ việc đi lại. Tôi động viên, cố gắng, cố gắng. Ông gật gù ừ cố gắng. Rồi thở than, cái giá này làm hỏng hết mặt sàn nhà. Nghe đến câu than này của ông, tôi bỗng nhớ chuyện tiếu lâm về đôi trẻ đi trên đường bị ngã xe, cậu chàng sau khi đứng dậy thì dựng phắt cái xe và săm soi xem có trầy xước chi chi mà bỏ mặc cô bạn gái vẫn nằm rên trên đất. Rồi tôi trộm nghĩ, không rõ đây là chuyện tính người hay ông lão nhà ta đây chưa đau đến độ quên hết mọi sự ở trên đời.

Sự già-đi có thể tỷ lệ thuận với tinh thần buông-bỏ. Nhưng cũng có thể già đi ta vẫn già đi, và sở cầu sở hữu và chấp bám thì vẫn cứ nguyên dạng trong tâm trí của chúng ta a :-)

Thứ Ba, 14 tháng 1, 2025

có gì trong chén: đây không phải là dưa xào lòng

(1)

Phái đoàn ta đi thăm một mạch liền mấy [nước] tư bản đế quốc. Ở phần lớn những nước này, cộng đồng vờ-cờ [Việt kiều] về căn bản là thuộc nhóm "Little Hanoi" - tức gốc gác người đi lao động xuất khẩu hay học phó tiến sĩ ở lại, sau cộng thêm các cháu đi du học, những người định cư kết hôn, và cả một bộ phận cưỡi máy bay, ngồi ô tô rồi lặn lội đường rừng hay giấu mình trong thùng xe vào nước bạn. Như nhiều phái đoàn to, phái đoàn ta được chăm lo chu đáo bởi cả các thực thể Việt chính thức lẫn không chính thức, chưa kể là trưởng đoàn được đám hầu cận đội lên đầu.

Ngày đầu tới Thuỵ Sĩ, các đồng chí nhà ta được đãi món phở nhắc nhớ vị quê hương ở một quán của người Việt kiều. Ngày kế tiếp, lãnh đạo phán, muốn ăn dưa xào lòng. Người ta nhìn nhau, xứ này móc đâu ra cái món này. Thế là có chuyện cả đoàn dắt díu nhau sang đất Ba Lan để được thoả mãn nỗi nhớ nhà của cái bao tử.

Tôi nghe chuyện này đôi ba tháng trước, nghe xong thì nhớ chuyện cách đây chừng đôi năm vụ tai tiếng ngoại tình - dưa xào lòng ồn ào cõi mạng mấy ngày liền. Những chuyện này tưởng nhỏ, tưởng hời hợt, tưởng tầm phào nhưng nghĩ kỹ thì miếng ăn phản ánh nhiều thứ ngoài-thức-ăn. 

(2)

Bếp nhà căn hộ có một hộp dưa muối chua. TL nghĩ tới món dưa xào lòng, lẩm bẩm bàn tính một hồi thì hạ quyết tâm làm món.

Chúng tôi đi bộ ra chợ tiểu khu, tìm bà bán lòng dọn hàng mỗi chiều. Từ ý định ban đầu là mua xíu lòng đã luộc chín thì kết quả cuối cùng lại là chúng tôi về nhà với một túi món luộc gồm dạ dày, tràng và cổ hũ. Tất cả đã được thái miếng vừa ăn, sẵn sàng chờ được chần/trụng trước. 

Gia vị xào lần này phỏng bếp Tứ Xuyên, có cay tê và đậm hương của hỗn hợp xuyên tiêu, gừng, hành, tỏi. Bộ ba món luộc sau khi được trụng và xóc ráo vô chảo xào dưa đã thơm hương. 

Món ăn ngon, dưa ngấm gia vị khỏi nói rồi, kể sang dạ dày, tràng và cổ hũ vừa giòn lại vừa hương, thích lắm. 

Có một chuyện hài hước là vừa hôm trước tôi được L dẫn đi ăn bữa trưa ở một quán lòng được coi là ngon trên phố Quang Trung, dư âm món vẫn còn giờ lại kéo dài thêm một nhịp.

Tôi nghĩ, với mấy bạn liên quan nội tạng động vật như thế này, một năm chỉ chén đôi lần là ổn. Lý do có nhiều: không tốt cho sức khoẻ, giá, và cả vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm từ/của thức ăn đường phố chế biến sẵn nữa!


Thứ Hai, 13 tháng 1, 2025

ghi để nhớ: canh trứng rong biển

Món canh lần đầu tôi nếm và ăn nhân bữa được cho đi đánh chén ở một quán chuyên bếp Quế Lâm - Nam Ninh.

Rong biển thanh mát, trứng hoà vào canh như các sóng mây, giữa sắc xanh của rong và vàng khẽ của trứng thấp thoáng mấy sợi gừng thanh thanh. Tôi không chắc nước dùng có gà, có xương heo, hay thậm chí là có tôm khô không, nhưng rõ ràng bác đầu bếp không thể nào nấu một tô canh ngon với nước dùng trong vắt chỉ thuần từ nước lã :-)

Trong bếp nhà căn hộ, TL nấu rất nhiều món canh rong biển, nhưng chưa từng làm theo công thức này. Giờ xem ra chúng tôi có thêm một lựa chọn mỗi khi phải bận bịu nghĩ tối nay chúng mình ăn gì :-)

ghi để nhớ: canh cồi mai rong biển vị tương miso

Cồi sò mai được mua với ý tưởng làm món nướng rưới mỡ hành. Món nói là hỏng thực không phải, nhưng thành công thì lại càng không. Bếp trưởng TL nhà ta chán nản, lầu bầu sẽ không bao giờ mua lại và làm lại nữa. Tôi thì cười hề hề, không sao, không sao, rút kinh nghiệm là được.

Bữa đầu là vậy, bữa sau câu hỏi to đùng đặt ra là: nấu cái chi chi. Được hồi thì ra ý tưởng, canh rong biển cồi mai. Và với vị tương miso.

Canh đó coi không có chi hấp dẫn, nhưng ăn thì rất ngon.

Lá rong xuất xứ Nha Trang không đẹp như lá rong muối xứ Đài, nhưng về độ ngon dứt khoát không chịu kém cạnh. Cồi mai miếng mềm, miếng có chút dai chắc, cái này tôi lại hề hề, tiếp tục rút kinh nghiệm. Và nước canh thì thật tuyệt, ngọt đằm mà lại không cho cảm giác trội vị của một bên là rong biển một bên là cồi sò mai. 

Tôi nghĩ hồi thì đoán mò, hẳn là nhờ tương miso với tư cách là thức dung vị giữa hai sản phẩm từ biển cả vốn đứng một mình hẳn sẽ có phần mặn mòi thái quá. 

Bữa cơm tối đơn giản, ngoài món canh ngẫu hứng thì chỉ có thêm thức mặn là cá cơm than phơi khô xứ Thanh cùng tương ớt cay Quế Lâm đặt cạnh giúp cường vị. 

Thứ Năm, 9 tháng 1, 2025

2025 bắt đầu như thế nào

Cảm giác tổng thể về khoảng đệm thời gian 2024 vắt sang 2025 của tôi là burnout. Ghi nhận này không hàm ý phàn nàn hay lo lắng chi chi, đơn giản là một đánh giá chủ quan kiểu "của mình về ta" :-)

Chất lượng cuộc sống, ít nhất là ở Hà Nội và vài địa phương tôi Miền Bắc tôi đi qua những ngày cuối 2024 vừa rồi, có vẻ như đi xuống theo một đà không thể kiểm soát. Đi đâu cũng gặp công trường, từ nhà dân ôm đường núi tới các khối bê-tông khổng lồ giữa lòng đô thị. Ô nhiễm không khí trở thành đương nhiên. Trên đường, người ta đi lại và hành xử "khi tham gia giao thông" tuỳ tiện và vô lối. Còn bên các bàn nước, bàn ăn, các cuộc trò chuyện vẫn bị thống trị bởi chủ đề tiền bạc - thước đo vĩ đại cho con người của bạn, thành đạt của bạn, giá trị của bạn. 

Tôi chào đón năm mới với một trận ốm kéo dài mà cho tới giờ vẫn chưa chạm chương hồi kết thúc. Tôi kiên nhẫn đợi cho tới khi mọi chuyện trở nên tốt hơn. Và trong khi đợi, thời gian của ngày được chia thành các mô-đun: ôm gối co quắp ngủ cho qua cơn khó chịu, tay khư khư hộp giấy để đối phó nước chảy ra từ mũi, hay có khi là ngồi trước ấm trà ho sù sụ và ra vẻ nghiêm túc suy tư về cái sự-già-đi được chừng mươi phút thì hết kiên nhẫn ngó sang màn hình coi trên mạng nhân dân đu cái chen [trend] gì. 

Nhân chủ đề cuối này, tôi rất ngạc nhiên khi đâu đâu trong vũ trụ iu-tu-bi [youtube] cũng thấy người ta chào mừng năm mới 2025 với những cam kết hay tụng ca no buy, buy less, underconsumption, low spending, frugality. Nếu chỉ coi một hay hai iu-tu-bơ [youtubers] thì câu chuyện thật "thú vị", xem chừng bốn năm vị tôi liền cảm thán sao mà "hay ho", còn hơn nữa thì tôi bị "quá tải". Tôi có cảm giác, phần lớn những người đang cổ suý cho xu hướng này thực chẳng có triết lý quái gì mà đơn giản chỉ là đu-chen cùng làm màu tăng thu nhập. Và về mặt này, họ chẳng khác chi các youtubers khác đang khoe núi quà Giáng sinh hay thành tựu restock từ đồ ăn tới mỹ phẩm của mình trên cõi mạng. Tất cả là để được chú ý, được coi mà điểm tựu thành sẽ là tiền thu nhập chủ kênh gia tăng :-)

Tôi không lên gân lên cốt hạ quyết tâm này hay ra cam kết nọ to đùng chi chi cho 2025. Nhưng tôi nghĩ mình đã rõ cần [làm] gì. Nếu phải tóm gọn thì chủ đề của năm sẽ là tiết giảm, giữ/có chừng mực trong sinh hoạt và làm-thay-vì-nói. Từ quan hệ [xã hội] tới [sở hữu] đồ vật, tôi đặt mình ở trạng thái tạm ngưng, gần như không hẹn hò gặp gỡ chi chi và gần như không mua sắm gì cho bản thân (quần áo, sách). Tôi cũng cần nhiều quan tâm và cả một thái độ nghiêm túc hơn đối với nếp ăn uống. Rồi nữa là quay trở lại thực hành các bài tập một cách đều đặn thay vì ngắt quãng và tuỳ hứng như trong năm rồi. Và cuối cùng là quay trở lại thói quen ghi chép hàng ngày, với sổ và bút, và đương nhiên là bằng tay rồi :-)

dọn dẹp một cái mặt tủ
loại bỏ đống tạp nham và chỉ giữ lại đôi ba món

tạm biệt một áo váy Bianco Levrin
chưa từng được bóc mác, và đương nhiên chưa từng mặc

phố cây dưới kia thật hấp dẫn
nhưng chúng mình tập nói "không" (?)