Tôi nghĩ mình vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó chịu và bí bách mơ hồ. Nhưng điều tốt là cuối cùng thì tôi cũng mở miệng nói ra vấn đề của mình. Và tốt hơn nữa là cuối cùng thì tôi cũng nhúc nhích tấm thân.
Trở về nhà biển, tôi dọn vườn rau để đón mùa đông. Father Mark đã trồng tỏi, nhìn ô vườn của ông cha ngay ngắn gọn gàng rồi quay sang ngó cái vườn nhà mình thì tôi hơi oải. Nhưng không bắt đầu thì sao có kết thúc, thế là tôi dọn. Giá đỡ cà chua đã được thu dỡ, kha khá dây đậu đỗ khô đã được cắt gỡ khỏi hàng rào. Còn vài cây diếp và củ cải thì tôi có ý nán chờ một chút, hầu thu hoạch hạt giống cho mùa sau.
Trong nhà, tôi sớm đầu hàng với mấy mặt bàn đầy thư tín và đồ tạp nham chi chi của bạn đời. Phạm vi dọn dẹp là một góc bếp, coi như tương đối ổn. Tôi cũng bắt đầu loại bỏ kha khá báo và tạp chí bày bừa xung quanh lò sưởi của phòng khách chính. Bụi và rác nhiều hơn tôi hình dung lúc trước khi dọn dẹp. Tôi ví von, có lẽ cái psy của mình nó cũng bẩn bừa chẳng kém.
Anh bạn trẻ Rajiv Surendra sống ở NYC nhân nói về các đồ vật trong căn hộ của mình thì nhấn mạnh triết lý đồ đẹp cần phải [được] dùng, [được] mang hàng ngày thay vì treo lên, trưng lên hoặc giấu trong tủ khoá. Hôm nay trong lúc dọn nhà, tôi ngẫm nghĩ ừ nhể, tại sao mình khổ với đồ vật.
Hy vọng sau hai ngày cuối tuần này có vài cái túi rác được tống tiễn ra khỏi nhà. Và những mảng ghi xám trong các suy nghĩ của tôi phai màu chút ít.
![]() |
| đã đến lúc tôi cần tự hỏi có cần đặt Times và The New Yorker bản giấy nữa không |
![]() |
| nhờ công lao của TL, góc coi tivi của ai đó trở nên dễ thương hơn |
![]() |
| đĩa của bà cố Bắc Âu và chén của một sư phụ gốm Trung Quốc ngày mai tôi sẽ pha một ấm trà ngon :-) |
![]() |
| tôi gọi vui đây là "Area 51" ở nhà biển tốt nhất là không động đến a |




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét