Hè năm nay, vé được đặt sớm cho hai buổi diễn. Trong đó, buổi đầu tiên được chọn với một lý do rất hài hước từ ông lão nhà ta: hầu tôi có thể nhìn tận mắt thế nào là African dance. Và thế là tôi đã tận mắt nhìn!
Lần đầu tiên, chúng tôi xem biểu diễn ở sân khấu ngoài trời của Jacob's Pillow. Đoàn vũ công [gốc rễ] Tây Phi [nhưng] đóng trụ sở ở Washington. Ông giám đốc thực là một bậc thày miệng lưỡi makerting, cứ thong thả con tằm nhả tơ kể chuyện về múa, về lưu giữ văn hoá... mà không quên cài cắm mấy cái gợi ý, mấy cái mời mọc có thể dịch nghĩa là nếu các bác ủng hộ [tài chính] thì quả là quý hoá.
Hoan hỉ buổi biểu diễn nhưng thành thật mà nói thì tôi cũng chỉ là vui thích nhất thời, ngay tại chỗ mà thôi. Còn sau đó, tôi bỗng có chút gợn. Lý do? Tôi đã coi không ít video ghi lại các buổi tập cũng như trình diễn của Les Ballets Africains do cả gợi ý cũng như thúc giục từ bạn đời, vốn là hảo bằng hữu của mồ ma ông giám đốc vũ đoàn này - Italo Zamba. Và một khi bắt đầu so sánh thì đúng là khác biệt một trời một vực.
Nhưng mà thôi, tôi tự an ủi, mình được xem bằng hai con mắt, trực tiếp. Rồi thêm một an ủi nữa, buổi biểu diễn kế tiếp vô cùng hứa hẹn.
Đáng tiếc là đã có một tai nạn. Và sau sự kiện đáng buồn đó, toàn bộ phần còn lại của mùa hè Jacob's Pillow đã bị huỷ lịch.
Hẹn mùa hè sang năm!
![]() |
| các vũ công cứ múa, bà con cứ vỗ tay, còn trên trời mấy thằng cha nhà giàu cứ vô tư lượn tàu bay cá nhân |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét