Thứ Bảy, 8 tháng 11, 2025

ghi lại trước khi quên: federal hill 2025

* Note ghi chuyến đi cuối hè 2025 với Chef Brian.

(1)

Hẹn hò nhiều tháng mãi rồi hai ông bạn mới định được ngày đi Good Fortune. Nhưng cái siêu thị của người Hoa đó không phải là gạch đầu dòng đầu tiên trong danh sách các điểm ghé thăm trong chuyến đi đảo Rhode này. Bếp trưởng Brian lên kế hoạch rõ ràng: trước tiên là dạo chơi một vòng Federal Hill, ăn trưa ngoài quảng trường, ghé mấy cửa hàng để mua thực phẩm bếp Tây.

Cứ thế mà chúng tôi có một ngày đi chơi và đi chợ dễ chịu, vui vẻ. Trời đủ mát, đủ ấm, đủ nắng, đủ gió... tất cả đều là vừa vặn. 

(2)

Ấn tượng to đầu tiên của tôi về khu phố Ý là các mái nhà phẳng. Sau đó là các cửa tiệm với tên rất chi là Ý. Còn đến thời điểm dùng bữa trưa ngoài trời chỗ quảng trường trung tâm thì cảm giác của tôi là cứ như thể đang ở đâu đó của Châu Âu. Tôi nghĩ hẳn là do cái đài phun nước cùng ánh nắng hắt qua các tán dù và âm thanh nói cười trầm bổng phát ra từ các bàn cafe ở bên mép quảng trường của các vị cao niên hẳn là người gốc Ý.

Cách bàn ăn trưa của chúng tôi hơn chục bước chân là một bà già ngồi mép đài phun nước chén kem ly với khuôn mặt rất phỉnh. Một nhà mẹ với con trai và bằng hữu của con trai vừa ngồi vô bàn thì bà mẹ phát hiện ra bà già. Có vẻ như họ là láng giềng của nhau. Bà mẹ hồ hởi khoe đây là bữa trưa mừng sinh nhật bản thân và giới thiệu cậu con trai về thăm nhà cùng cô bạn có khuôn mặt Á Châu mũm mĩm và tay đầy hình xăm trổ. Ở mép quảng trường, các ông nội bà ngoại ngồi lười biếng sưởi nắng, Ý ngữ vút bay trong không trung tạo thành các sóng nhạc vui vẻ, hãn hữu mới có một hai câu tiếng Anh khi ai đó đi qua và chào hỏi một trong số họ. Các nhóm cổ cồn túm năm tụm ba cùng đi tìm bữa trưa, dưới nắng giòn rực rỡ ai nấy đều chỉnh trang khuôn hình com-lê cà-vạt cùng giày váy công sở.

Ở hầu hết các tiệm quán trong khu Little Italia này, khung cửa sổ to chiếu ra đường được kê một tấm ảnh hoặc poster lớn bày tỏ lòng tiếc thương Ngài Thẩm phán Caprio, người gia nhập câu lạc bộ Thiên Đàng hồi cuối tháng Tám rồi.

(3)

Bếp trưởng Brian bản tính săm soi không nói làm gì, nhưng ngay cả bạn đánh chén của tôi khi nhận xét về bữa trưa ở Costantino's Venda cũng chỉ gật gù được. Riêng tôi, tôi hài lòng với món gọi của mình: piccata di vitello

Nghiêm túc mà nói, lát thăn bê mỏng đối với tôi chẳng khác chi thăn heo; nhưng mà thịt đó ngon trong phần nước xốt phủ dìu dịu chua nhờ nụ bách hoa cũng như rau củ ăn kèm. Và đặc biệt hơn cả, đây là lần đánh chén món Ý ở xứ cờ-hoa hiếm hoi mà tôi không phải lo nghĩ về cái kích cỡ quá khổ của đĩa thức ăn.

(4)

Ở Venda Ravioli, tôi thèm thuồng nhìn các kệ hàng, cái gì cũng muốn rờ tay túm cho vô giỏ hàng. Sống cùng lão Tiên sinh, hoàn cảnh thay đổi, thái độ thay đổi, đã từ lâu tôi thờ ơ với mấy chuyện mua mua bán bán. Nhưng đúng là trong một chốc lát ở siêu thị thực phẩm Ý đó, tôi thấy cái máu cuồng-mua của mình bỗng nóng trở lại.

May mắn là lý trí nhắc nhở, lại thêm sức kềm của ki-bo tính, nên cuối cùng con mụ ăn tham tôi đây thấy mình thật thông thái khi rời cửa tiệm chỉ với một chai dầu olive, mấy lát prosciutto và một ly tirsamisu cold brew đã tu quá nửa.

Thành tựu đi loanh quanh khu Ý kiều của tôi còn là một hộp bánh ngọt ba món đầy hứa hẹn thoả mãn cái dạ vốn lúc này căng phồng vì bữa trưa và thức uống sau bữa trưa.

 (5)

Vẫn là ở Little Italia, tôi còn có một quan sát - trải nghiệm thú vị khi thò chân vào một cửa tiệm bán đủ món nhưng chuyên đề chính là gà, gà tươi. 

Quán tên Ý, thức bán bên trong thì là phong cách toàn cầu thời đại. Tôi thấy có ổi, nhìn y chang ổi đào nhà mình và nếu có khác chăng là vóc quả nhỉnh hơn chút. Tôi thấy trứng [chim] cút, trứng vịt bán theo khay. Rồi chi chi nữa tôi thấy nhiều lắm nhưng không nhìn kỹ ra là cái chi chi vì chỉ sau chừng đôi phút trong tiệm tôi thực mau chuồn lẹ ra ngoài. Lý do? Cái mùi của tiệm. 

Nó chẳng giống bất cứ cái mùi chi chi tôi đã từng quen biết, nhưng đồng thời nó lại làm tôi liên tưởng đến một thế giới phong phú mùi, đến một chuỗi các hình ảnh quá khứ. Tựa như tôi đang ở khu chợ trời ở khu Aligre trong những tháng ngày sống ở Paris. Tựa như tôi đang đi qua các quầy hàng ngoài trời trong khu chợ của người Hồi giáo ở Philly. Thậm chí là chút thoang thoảng của một cửa tiệm chuyên thực phẩm Ấn ở một góc nào đó của vùng New England mà tôi đã từng vô tình dừng chân. Và cuối cùng, dứt khoát không thể bỏ qua cái phức hợp mùi trong phạm vi khu đồ sống của các siêu thị Á Châu. Nhưng nếu chỉ là vậy thì tôi hẳn đã có thể ở lâu hơn trong cửa tiệm. Ở đó còn có cả mùi đặc trưng của mấy quầy bán gà vịt tươi sống kèm giết mổ tại chỗ vốn quen thuộc ở các chợ truyền thống của Hà Nội. Và cái mùi đó ý à, úi chà, không đáng yêu tẹo nào.

Sau tôi là bạn đánh chén cũng mau chuồn lẹ. Riêng bếp trưởng Brian, hẳn do đặc điểm nghề nghiệp mà ông chẳng hề hấn chi trong kết giới mùi đó. Ông thong thả ngó các kệ hàng, tán gẫu với nhân viên của tiệm rồi cuối cùng thong thả mở cửa bước ra ngoài sân quảng trường nơi chúng tôi đứng đợi.

Trong khi tôi chỉ tập trung vào sự quan sát, thực ra là kèm cả hành động khịt khịt cùng phán đoán (mùi),  và so sánh thì ông lão nhà ta lại phát triển cả một câu chuyện sặc mùi thuyết âm mưu. Theo ông, đây là điều không-thể-chấp-nhận, vi-phạm-luật (vệ sinh an toàn thực phẩm), rằng không ở đâu trên đất cờ-hoa người ta có thể thấy điều tương tự. Rồi tiếp đến rằng thì là mà chuyện này kể ra cũng hợp lý, chúng ta đang ở khu Ý kiều. Cuối cùng, đỉnh cao của cái màn lập lụi sặc mùi xỏ xiên đó là cái chợ này do các bác mốp Ý kiều quản lý và nếu có ai phàn nàn về mùi của tiệm gà thì hẳn là mồ ma ông thẩm phán đã ưu ái nhắm mắt ngó lơ. 

(6)

Sau Federal Hill, chúng tôi có một vòng mua bán vui vẻ ở siêu thị của người Hoa.

Tôi trở về nhà với thành tựu là mấy món đồ bếp nho nhỏ, nhìn rất bộ tầm thường nhưng với tôi lại là phi thường lợi hại.

Về đến nhà tôi mới thấy mình dở hơi khi quên mua thứ này thức nọ, từ bún Mỹ Tho/Lái Thiêu tới tàu xì. An ủi là chúng tôi có món tráng miệng sau bữa tối cực ngon là phần bánh tiramisu mang về từ Providence.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét