Ông lão nhà ta có việc xuống núi, tôi thấy vậy thì nói ông mua củ cải. Ý tưởng tôi có trong đầu lúc đó là làm lại món củ cải ngâm dầu hoặc ngâm dấm mới học được. Cả cuối chiều loay hoay dọn dẹp trong bếp, tôi cứ chốc lát lại thấy các bạn củ cải khoẻ khoắn tươi vui kích cỡ bắp tay người lớn nhảy nhót trước mắt mình. Rồi tôi thấy tiếp nào hũ to lọ nhỏ món củ cải thành phẩm với tô cháo trắng lấp ló đằng sau.
Đến cuối ngày thì những mong đợi, những dự phóng ngắn ngủi đó vỡ vụn. Tôi thấy ở đáy túi giấy đi chợ mà bạn đánh chén mang về ba bé củ cải cỡ trứng gà trứng vịt mũm ma mũm mĩm và đầy vẻ vô tội.
Tôi vừa định mở miệng trách bạn đời thi ông nhanh hơn tôi, thì thào, hơn 5 đồng đấy. Dù đã quen với việc mỗi lần lên núi mà phải đi chợ thì từ Guido's qua Woodlife đến Farmer's Market, chúng tôi không thiếu dịp cùng nhất trí cao độ rằng thì là mà cứ như bị highway robbery ý nhể nhưng lần này tôi vẫn choáng. Choáng xong thì tôi chuyển sang nhớ nhung các bạn củ cải to lực lưỡng ở cửa tiệm Á bên Groton, tiền bỏ ra cho ba em bé organic và vỗ ngực tự hào chúng em đây là locally grown gần đủ để tôi vác hai thanh niên củ cải xuất xứ thùng hàng to đến cả trăm ký.
Giờ tôi đang nghiêm túc suy nghĩ sẽ làm món gì cho xứng tầm giá trị của ba nàng tiên củ cải này :-)))
![]() |
| ba cô tiên củ cải trong cái vỏ hộp chè sen 100g xuất xứ Việt Nam |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét