Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

chúc tết muộn và nhảm thị dân

(1)

Hàng xóm chếch bên kia đường xây nhà hoành tráng nhiều tháng ròng, cho cả một đoạn phố nếm đủ mùi bụi bặm, cuối cùng cũng đến hồi hoàn tất. Ngày cuối cùng của năm lịch dưới, bất chấp tường nhà chưa sơn và các đầu điện lòng thòng chờ dẫn dây nối vào đám máy móc còn chưa xuất hiện, cả gia đình chuyển về nhà mới. Tôi có việc phải mở cổng và ra khỏi nhà, nhìn lướt qua con phố, lần nào cũng thích thú nhìn chậu đào cổ thụ bày trước cửa tân gia.

Chiều ngày 6 Tết đi siêu thị cùng TL, vừa vặn thấy cả chị chủ nhà có nghề thợ may và cô hàng xóm người gốc Chàng Sơn gần đấy đang ngồi ghế salon ung dung trà nước, tôi ngoắc tay con em, bảo vào chúc Tết một cái. Trò chuyện rôm rả đông tây một đoạn thời gian thì có thêm khách, một bà cô hàng xóm khác tôi biết tên, biết nhà, biết là có trường học tư rất nổi ở Hà Nội nhưng dứt khoát không rành rõ về con người. Bà cô nói chuyện với tôi và TL như thể kết giao thân thiết, tôi chả mất gì, tì tì gặm nhấm đồ ngọt trước mặt, ung dung thưa thốt cũng thân mật không kém.

Có một chuyện rất buồn cười với bà cô chủ trường học này. Vào nhà người ta chưa được đôi phút đã tương cả hai chân lên ghế, mở lời khen nhà người ta đẹp lại kèm thêm câu đại ý thế là sướng rồi, được ở nhà to cho tới khi chết, mà cái chuyện chết chóc nói đi rồi lại nói lại những hai lần. Giời ạ, có ai ngày tết ngày nhất lại nói về chết chóc cơ chứ. Gia chủ cười cười lờ tịt đi. Còn cô hàng xóm gốc làng mộc bực bội phẩy tay bảo xủi xui cái mồm.

(2)

Vẫn là trong câu chuyện đủ tông cao thấp và đủ loại chủ đề ngày Tết, cô hàng xóm gốc làng mộc kể chuyện bọn trẻ con trong nhà, được hồi bảo tôi và TL, giờ cô hiểu tâm sự của bố mẹ mày. Tôi thực cũng chẳng rõ ông cụ trong nhà có tâm sự gì không theo cách hiểu của cô nhưng với bà cụ già thì chắc là đúng đây, thứ nỗi lòng của phụ huynh thấy con đờ đẫn đời độc thân kèm không tia hy vọng về một hôn nhân như người thiên hạ. Tôi đã miễn nhiễm từ lâu với mọi câu chuyện xung quanh chủ đề này, ngoạc cái miệng ra cười hề hề rồi lại tập trung tấn công đĩa hoa quả trước mặt. Còn TL ra chiều sâu sắc hơn, và có lẽ là có chút xỏ xiên nữa, bảo thế là cô biết cảm giác đó rồi nhá.

(3)

Vẫn chủ đề con cái yêu và lấy chồng gả vợ, cô hàng xóm đất làng nghề kể con trai gần 35 cái xuân, tự mình thành danh thành tài thành đạt mà không ỷ lại chút gì vào cha mẹ vốn đã là gia thế "khủng", vừa bỏ con bé người yêu đời đầu 9x vì đúng một câu của con bé nói với đám bạn gái của nó, rằng anh S nhiều tiền thế mà không mua ô tô. Hàng xóm có trường tư kia nghe xong chuyện ấy, hai chân vẫn rung rung trên ghế bảo con chị thế là không được, rằng thì là mà con gái bây giờ chúng nó tồ lắm, chẳng có bụng dạ gì đâu. Mẹ của thằng bé giỏi giang chắc đã bực cái vụ chết chóc lúc nãy giờ bực tăng cấp, bảo cô nói thế không được, đến tuổi này mà còn tồ thế không được. Tôi dàn hòa, ai nói cũng đúng. Bọn trẻ con giờ có nhiều đứa vô tư, đúng. Nhưng riêng chuyện nhân vật nam chính, ở tuổi của nó thì muốn có cô bạn gái điềm đạm, biết suy nghĩ và nói năng cẩn trọng cũng là một mong muốn chính đáng mà.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét