Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

chuyện nhảm thứ ba đơn điệu

(1)

Tuần thứ ba liên tiếp, cho bài giảng bắt đầu từ 7h sáng thứ Ba, tôi chuẩn bị bằng cách hưởng trọn đêm trắng vắt từ thứ Hai sang thứ Ba. Ngủ luôn là một vấn đề to trong cuộc đời của tôi. Và chưa bao giờ tôi hủy hoại mình theo một cách ngớ ngẩn và thảm hại đến vậy. Nỗi sợ dậy trễ được lập trình tự động trong não, tuần mới bắt đầu nó cứ thế mà chạy ro ro tính từ nửa sau của ngày thứ Hai. Trưa thứ Ba, xong việc, tôi sụp. Và cứ thế kéo dài đến hết tuần ngủ bù bao nhiêu cũng không đủ.

Trước khi chào tạm biệt bọn trẻ con, tôi kêu toáng lên, "tôi chết rồi". Sau lặp lại than phiền với đồng nghiệp, bà con gật gật lắc lắc đầu một hồi thì xui, lùi giờ muộn một tiếng đồng hồ. Tôi nhăn nhó ậm ừ, trong lòng nghĩ, đằng nào thì cũng vậy, vấn đề không phải là cái sự bắt đầu lúc 7h sáng, mà là cái cơ chế psy dự phòng đêm trắng kia cơ.

(2)

Hôm nay tôi cao hứng đặc biệt, sau cuộc họp với đồng nghiệp tung tẩy gọi điện cho BJ tự mời mình qua nhà người ta ăn trưa.

Kết quả không tệ, bữa trưa ngồi ban-công nhìn ra cái hồ có gió hiu hiu và chút nắng chập chờn vui vẻ. Tỏi gà ướp thym rán và đậu nành lông hấp xửng. Chủ nhà tôn trọng đĩa thức ăn của mình, còn tôi gia giảm đủ muối, tiêu và sau là tabasco xanh.

Tôi uống thêm cốc trà kiểu cóc nhảy rồi xoa xoa cái bụng chào gia chủ, giờ là về mau mau ngủ bù.

(3)

Xuống bus, trước khi về nhà tôi ghé tiệm nước, cười hì hì hỏi cô đứng quầy quen mặt, hôm nay có vitamin không. Câu trả lời, có liền.

Lúc thanh toán, có cả thảy ba cô gái đứng quầy, cả ba cô tôi đều quen mặt mà không biết tên. Cô thứ ba hỏi cô thứ nhất và cô thứ hai, rõ ràng là em nghe là vitamin mà. Ừ thì đúng là vitamin.

Công thức của tôi, nước cam xoài xay với một đống đá bào là vitamin, còn nước nâu tôi quen xài là thuốc độc. Cái thứ nhất, các cô cậu ở tiệm đồng ý hoàn toàn. Còn cái thứ hai thì không. Và tôi thì có tên, chị latte.

(4)

Giấc ngủ bù coi như không tệ. Tỉnh giấc là cảm giác háo và đói. Thế là có màn tìm xe 82, thong dong chạy nó sang siêu thị vốn chỉ tốn một đoạn thời gian rảo bộ dăm bảy phút.

Trong tủ lạnh tôi có English muffin, vốn nghĩ mãi chẳng biết làm gì với bọn chúng, đến khi lờ đờ đi giữa các giá hàng thì trong đầu thòi ra ý tưởng bánh kẹp. Thế là mua phô-mai lát và dăm-bông, những thứ vốn dĩ tôi luôn cố gắng tránh xa.

Về nhà hì hục gõ bác gúc-gù, vớ được một hai công thức cảm hứng, sau tự tiện làm theo ý mình, coi như không tệ. Tôi không nhớ cách đặt lò vi sóng chế độ nướng nên dùng luôn chảo thường để áp bánh cho nóng mới. Bánh nóng vị bơ, sau được lèn phô-mai và dăm-bông, rồi lại được ép bằng cái đĩa ăn nhỏ, thế là được món bánh kẹp chẳng giống ai nhưng ăn cũng ổn. Lần này tôi nghiêm túc, không đi tìm cái lọ orange krush trứ danh của mình, cũng chẳng thêm thắt tiêu hay muối xay. Ăn lạt, đại loại thế :-)

(5)

Chuyện hay liên quan đến ăn uống của ngày là trong khi tìm công thức cho món bánh muffin thì tôi mò luôn ra cái tuyên ngôn này của Thierry Marx, ông chef sáng lập Association Street Food en Mouvement,  "la street-food est une vraie alternative à la malbouffe, un puissant moteur d’intégration dans la société".

Khơ khơ khơ, vấn đề là rốt cuộc cái street-food nó là gì? Một mẹt xôi sáng như của cô người Phú Thượng ngồi nhờ cửa nhà chúng tôi đã từ mười mấy năm trời? Một cái tiệm quà sáng kế mấy nhà chuyên bún miến ngan, phở gà cho bữa sáng còn trưa thì là bún chả hun khói cả khu và thi thoảng chủ tiệm vui tính, vô tình để nguyên cả một túi to bộ gọng xương xẩu đã được đẽo gọt sạch sẽ của nào gà nào ngan trước cửa cổng phía Bắc vườn nhà chúng tôi? Một cái tiệm miến ngan ngã tư phố Quang Trung mỗi lần tôi ngồi cạnh mép cống vục mặt vào bát miến xong cũng là mỗi lần tôi tự thề bồi với bản thân, lần sau dứt khoát không quay lại nữa, nhưng rồi sau một đoạn ngắn thời gian thì lại thấy mình ở đó? Một tiệm mỳ vằn thắn ở khu phố cổ khi ngồi ăn vỉa hè phải nghiêm túc phi thường quan sát để tránh trượt chân vì mỡ trơn?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét