Tôi bắt đầu chiến dịch ngủ bù của mình một cách thuận lợi, đầu sáng về nhà đọc nhảm chút thì lăn quay ra đo cái sàn nhà phòng gỗ.
Đầu chiều có cô học cùng điện thoại, máy để câm nhấp nhoáng ánh sáng màn hình, tôi tiện tay cầm thành có cuộc chuyện phiếm có chút màu hài hước. Có một điều tôi rõ rành hơn với bản thân và cũng vì thế có chút thích thú và vui vẻ sau cuộc điện thoại, bỏ được tư cách mõ đồng nghĩa với bóc đi một lớp phấn son giả dối của cái gọi là giao tiếp xã hội.
Tôi chuẩn bị rời nhà thì đến lượt D tóm được tôi. Ông anh cười gắt bảo tôi kỳ, sau lại tự lẩm bẩm rằng tôi vốn là chuyên gia 'đi mất'. Tôi vớt vát, gọi là biến mất mới chính xác.
Tôi kể về chuyến du hí bệnh viện hôm qua, khoái chí tự khen mình, em không giống Mẹ, không hồi hộp thót tim, không lo lắng thái quá. Nói xong được luôn gáo nước lạnh y chang câu nhận xét của BJ hôm qua, anh không biết má nhưng cưng đâu có sang froid. Thật chán, máu lạnh nằm đầu danh sách mục tiêu cải thiện psy của tôi nhưng tôi có gì từ hai trong số ít người tôi đặc biệt yêu quý, một đứa bốc đồng, cáu bẳn và gần như là không có khả năng kiểm soát cả suy nghĩ, lời lẫn hành động của mình. Tôi tự giễu, em cứ như bị lột trần, vô giá trị. Được câu an ủi mơ hồ, cưng vẫn ổn mà.
Tôi sẽ suy nghĩ về một chiến lược cải thiện tâm tính mới. Trong thời gian đó, ưu tiên hàng đầu vẫn sẽ là giấc ngủ và cái hẹn không xa với bác sĩ mắt.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét