Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

khởi động và tái khởi động

Bài giảng chị em vẫn là một mớ ý niệm mơ hồ, bất chấp tài liệu cho đến ngày cận Tết đã được tập hợp đủ, bất chấp việc tôi lên giây cót tinh thần quyết tâm ngày qua ngày. Dù thế nào thì cũng chẳng còn chỗ cho bao biện hay áy náy, tôi không còn đường lui nên tối và đêm nay sẽ ngồi im một chỗ mà cho nó một hình hài.

Bù đắp cho chuyện dở hơi đó thì tôi chí ít cũng làm được hai việc tốt, không tiêu tiền lung tung vào thứ nước nâu và quay trở lại phòng tập. Một mình ở trong một không gian rộng rãi đem lại một cảm giác không tệ chút nào. Tất nhiên là mấy hôm nữa thì sẽ lại là một thế giới ồn ào phù phiếm, nhất là nếu tôi không may chui vào đó cuối chiều sau giờ tan sở.

Tối qua con nhóc con qua chơi nhà với M, sau đó thêm H nhập hội. Tôi trêu nó, đang tính tìm mày để ăn mừng vụ li hôn đây. Chúng tôi cười đùa suốt cả tối muộn, chuyện với người khác thì có thể coi là nhạt nhẽo nhưng với con nhóc này, tôi không ghét cũng chẳng bài trừ, cứ thế tự nhiên chấp nhận. Cho lần gặp này, nó líu lo lý luận về hạnh phúc, rằng có nhiều tiền thì dù vấn đề này khác vẫn có cơ hội cảm thấy hạnh phúc hơn kẻ không có gì. Tôi thỏa hiệp, ừ thì đúng là ngập trong tiền rồi mà lại muốn sống thanh đạm vẫn là hơn đứt cái thằng một cắc trên người không có nên bắt buộc phải sống bần hàn.

Hôm nay TL sẽ về Hà Nội. Cho đến giờ nó vẫn "mất tích" nên tôi có thể thong thả chuẩn bị một bữa cơm muộn chờ cô em. Lúc nãy trên đường sang siêu thị, tôi bỗng chợt phát hiện mình đang ngâm nga nhạc điệu một bài hát của Thao & The Get Down Stay Down. Tôi nghe David Byrne trên NPR thì vô tình phát hiện nhóm nhạc này, rồi thành lắc lư người suốt mấy ngày Tết mỗi khi rửa bát và dọn nhà.

Tối nay tôi thử công thức cá ba sa kho tiêu. Kết quả thế nào chưa biết nhưng giờ thì tôi đã kịp sắp say lướt khướt vì cái món nước tắc tự làm, có trái quất thái ngang ba bốn phần pha nước với đường, mật ong rồi để tủ lạnh một hồi cho mát, trước khi uống thì bổ túc rượu mơ của Nhật.

Cuộc sống nhanh chậm, xấu tốt xét ở một phương diện hóa ra nằm trong tâm trọng và chủ động thái độ của mỗi người!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét