Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

sống nhạt

Tôi phát hiện ra một chuyện, phần lớn những gì một số người làm nếu thực sự bình tĩnh suy nghĩ thì sẽ thấy rằng không hẳn là chọn-lựa-của-chính-họ. Theo mốt, một kiểu hiệu ứng một trăm lẻ một con chó đốm. Vì sự kiếm tìm, truy cầu thứ trang sức xã hội lấp lánh để chứng tỏ mình. Hoặc giả, kiếm chác một liều thuốc giải psy đem lại sự thanh nhã, cao quý cho cái đời sống tinh thần cá nhân. Giản dị hơn và bản năng nhất là thoả mãn dục vọng của bản thân hoá ra lại nằm cuối danh sách các lý lẽ giải thích. Phần lớn sẽ từ chối nói, tao thích đánh chén món này vì tao nghiền, ví dụ như, mấy thứ mắm hay mấy đồ cay, mà thay vào đó là bài tụng ca vẻ đẹp của thức ăn đường phố hay chuẩn mực tuyệt đỉnh của mấy cái ngôi sao. Rồi nữa, một tay phượt núi nửa mùa sẽ không bao giờ tỉnh queo, một mình và trên cao tít khoái lắm, mà sẽ mơ màng đắm chìm trong vẻ đẹp của Mẹ Thiên nhiên vĩ đại, trào dâng mấy gợn sóng lâm ly yêu Cha Tổ quốc, hỉ hả quay sang bạn đồng hành nào cùng buông bỏ, nhưng cứ xuống núi mà coi, thị dân vĩ đại tắp lự nhảy choi choi trong bể dây danh lợi tình không đáy.

Tôi hỏi D, em điên hay giả dối.

Câu trả lời, nếu thấy ổn và tự tin thì cứ đi tiếp vậy đi.

Tôi thờ ơ với biển, ngại trèo núi phì phò, ghét đám đông mùa lễ hội thôn quê và manh chiếu hẹp cuộc đời thị dân. Tôi ghét các chuyến đi ngắn củn, vội vã, nhăn nhúm thời gian và nhăn nhở thường trực nếu không phải là cúi mình xu nịnh trước một ông lớn thì là lây thơm cái ngạo nghễ thầy bà trước đám người đi học.

Tôi đã mấp mé miệng vực huỷ diệt nhưng rồi dừng bước. Vì nhát gan, nói huỵch toẹt là vậy. Còn tinh tế tý chút, và có phần thật thà trong đó, tôi bắt đầu tin rằng cuộc sống là một món quà, vậy nên tôi cũng nên tiếp nhận nó tử tế và có trách nhiệm.

Tôi muốn an tĩnh bên cạnh partner của mình, thi thoảng làm vài điều ngốc hoặc điên rồ, thụ hưởng những xa xỉ nho nhỏ của ngày, kiểu như một cốc trà thật nóng, một bình cafe thật thơm, và một món đồ ăn bếp bất quy tắc tuỳ tiện theo tâm trạng của ngày.

Sống vậy có xa xỉ quá không?

Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

cà bát trắng muối xổi

Tôi nghe thường xuyên một công thức về cà nói chung và cà muối nói riêng rằng, chúng độc, chủ yếu là cho xương khớp. Nhưng cơm mùa hè với rau muống luộc kèm mấy trái cà pháo muối mặn được nén dẹt hay muối chua quả căng phồng, hay bát canh cà bung ấm bụng giữa tiết đông, nghĩ đến chúng mà xem, không phải ý tệ chút nào cho việc yêu chiều cái đầu lưỡi và bao tử của bản thân.

Ông cụ già cuối tuần trước ra Hà Nội có việc, trong làn đồ "tiếp tế" của Mẹ gửi các con có hai trái cà bát xinh xinh. Tôi bĩu môi sao chỉ có hai quả thì được nghe giải thích đó là vụ thu hoạch đầu tiên. Tối Chủ nhật TL trở về nhà sau chuyến công tác, nhìn hai quả cà bảo, sẽ làm món cà bóp xổi.

Cách làm siêu đơn giản. Quan trọng là biết cà sạch để an tâm, và thêm nữa là dấm vị chua vừa, đừng gắt quá.

- Trái cà rửa sạch thái lát mỏng theo chiều bổ dọc, xóc muối rồi bóp ráo
- Trộn cà với tỏi bằm nhỏ, đường, thêm chút bột gia vị nếu lượng muối xóc lúc trước chưa đủ làm cà mặn, và chút dấm ăn (TL dùng dấm Heinz vàng). Thích ăn cay thì thêm chút ớt, được ớt khô càng tốt.

Lúc bắt đầu chuẩn bị nấu cơm canh làm trước món này. Cơm canh tươm tất bày ra mâm thì coi như cà có thể ăn được rồi.

Tôi nhớ mang máng, không rõ là ở đâu, ở nhà ai hay chính là cơm Mẹ làm ngày trước, chêm gia vị thiếu chút mặn để sau đó có thể chấm cà bóp xổi với mắm tôm. Món này ăn với cơm nguội đặc biệt hạp. Chỉ có điều đến độ nào đó trong đời, bỗng dưng cái lưỡi và mấy dây thần kinh thay đổi khiến ta bài xích mùi đặc trưng của món chấm này thì lành hơn cả là quay về ôm cái lọ gia vị Hải Châu có bổ sung i-ốt :-)

Chủ Nhật, 26 tháng 3, 2017

the smokey life

(1)

Một chiều hè mấy năm trước, tôi ngả ngốn trong cái ghế dài của quán cafe, khoái chí về kế hoạch ôm cổ chân tự sát ở tuổi 40 sắp đến của mình. Trong mạch chuyện đó, partner của D cười vui vui bảo, cứ coi chúng mình sống chỉ đến tuổi 70 đi, giờ cưng mới qua chút điểm giữa, dứt khoát phải sống vui, phải sống tốt. Sau rồi là kết luận vĩ đại của cả hai anh em hỉ hả ôm cái ghế và cái bàn bất chấp D khinh khỉnh nhìn chế nhạo, dứt khoát chúng mình phải sống vui, phải sống tốt.

Nhưng từ hai ba năm nay tôi thấy cuộc sống của mình nếu coi là bảng màu thì rõ ràng là cứ ngả tối dần. Partner còn cả hơn hai chục năm để chạm chốt giả định đã biến mất. D không nói gì nhưng tôi nghĩ trong lòng anh hẳn có nhiều khoảng nếu không trống rỗng thì nặng nề. Tôi lơ mơ, lúc này muốn ổn định cuộc đời, lúc khác muốn tung hê tất cả. Nhìn xung quanh, nhiều người trong vòng quan hệ coi như là có liên quan, có quen biết, và thậm chí là họ hàng, nếu không đau ốm kéo dài thì là từ từ lần lượt đi.

Năm nay trong nhà có nhiều tin, nhiều chuyện nhuốm chút màu kì quặc. Mẹ sau vụ khám bệnh và ám mấy ngày liền về các điềm này nọ giờ đã có vẻ yên yên. Sáng nay, tôi tám chuyện này với Bố, ông cụ già cười phá lên, sau bổ túc mấy chi tiết tôi chưa biết và giải thích cặn kẽ đầu cuối. Nghe xong thì đến tôi chỉ thiếu nước ngoác miệng lăn ngả nghiêng trong xe taxi. Trò chuyện trên đường đi thăm Ông Bà và các Cụ ở Yên Kỳ giữa con gái và Bố bắt đầu là vậy, sau thì quàng sang chuyện sắp 49 ngày của mẹ bạn lái taxi hàng xóm. Sau nữa là đủ kiểu chi tiết, tất cả đều có dính dáng đến cái chết.

Tôi cười hì hì với bạn lái xe, ấy biết không, hôm qua ông chú ruột qua nhà chơi, hai anh em rất hay nhá, cứ mộ của nhà em, mộ của anh chị... người ta tuổi 50 còn say khát quyền lực tiền tài, quá độ hưu thì thành ra ôm khư khư cái mộ phần... Đến lượt bạn kể chuyện nhà liên quan đến nhà nghỉ dưỡng ở quê, đến mộ phần chuẩn bị trước ở quê, còn li kỳ hơn chuyện nhà tôi.

(2)

Mọi năm theo lệ là chạp mộ. Năm nay người lớn trong nhà kêu thân người mệt, lùi tới lui rồi chuyển sang ngóng tiết Thanh minh.

Tôi đã quên tiệt cái danh hão cháu trưởng, nhất là sau khi sự vụ việc nhà bên Nội được chính thức chuyển giao cho nhà ông chú, mặt mày hớn ha hớn hở, phụ huynh quyết thế nào cũng được, cứ đến ngày đến giờ thì con lon ton đi theo bưng bê theo người lớn thăm mộ là được.

Hai hôm trước mưa to gió lớn, Bố thậm chí tính lùi lịch nhưng chắc vì gọi điện buổi sớm cho tôi, lúc đó còn đang ôm cái sập chẳng biết sấm chớp chi chi, không được nên đúng kế hoạch vẫn có mặt ở Hà Nội ngày hôm trước để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm sau. Ơn Trời, ơn Ông Bà và các Cụ, ngày hôm nay tốt lành, trời lạnh vừa đủ, quang quẻ vừa đủ.

(3)

Tôi cố tình chọn giờ rời nhà muộn vì năm nay chỉ tập trung mộ phần Ông Bà Nội và hai Cụ bên nhà Nội ở phố Cửa Bắc. Đến nơi, vào chỗ thờ Thần linh thì chẳng biết mình quyết định vậy là hay hay dở nữa. Tôi thấy cả một rừng người.

Ngồi canh phần đồ cúng Thần linh, tôi cảm thấy mình vừa nghiêm túc phi thường, vừa xỏ xiên tột bậc. Cái xã hội thị dân lộn xộn ở Hà Nội thế nào được can nguyên xung quanh ban thờ xi măng hình vuông. Đồ lễ nhà này chồng lấn lên đồ lễ nhà nọ. Người ý tứ chẳng may va phải nhà hàng xóm thì khéo léo xếp đặt lại chỉnh chu, kẻ vô duyên thì hểnh mông quay gót, mặc cho mép túi bóng cận kề bát nến chực cháy khét, mặc cho chai rượu cúng ngã lăn đùng. Tôi lườm cái bà hàng xóm vô duyên, định mở miệng nói một câu nghiệt xong lại tự nhủ, chẳng phải nhọc thân, lom khom dựng lại chai rượu rồi ra ghế ung dung ngồi chờ tiếp. Bà kia loanh quanh thế nào ra huơ huơ cái điện thoại định nhờ vả tôi bấm số, sau rồi nhòm tôi một cái như thể thấy ma, chạy mất dạng.

Tôi có chút khoái trá, sau mau nghĩ sang chuyện khác sặc mùi con buôn. Rằng thì là mà tại sao bà con làm dịch vụ trên này không tổ chức cho thuê cái bàn thờ di động nhỉ. Nếu có thì sảnh thờ Thần linh không chừng sẽ thành một sân khấu sắp đặt hậu hiện đại có một không hai.

(4)

Tôi lần lượt làm nhiệm vụ canh hương ở chỗ Ông Bà Nội và sau đó là Cụ bà nhà Nội trước khi chờ Bố hoàn tất thủ tục ở phần mộ của Cụ ông nhà Nội.

Thời gian chờ kịp hóng hớt chuyện mấy người thăm mộ bên cạnh. Trao đổi không nhiều nhưng gật gà gật gù, mắt mũi đảo qua đảo lại cũng coi là có giao tiếp xã hội không tệ. Thậm chí ở chỗ Ông Nội, hai đại ca tay dao tay giẻ phăng phăng cúp ngọn đám cây và chà các mặt đá phiến bao mộ còn hăm hở nhận là hàng xóm phố Hàm Long.

(5)

Lúc nhận điện của BJ, người thắc mắc tại sao trên đường ra Hội An đi qua nhiều nghĩa trang mà chẳng thấy ai lau chùi mộ như tôi miêu tả về lễ tiết Thanh minh, tôi buột miệng, ở đây thì sắp thành Woodstock đến nơi rồi.

(6)

Đường ra cổng nghĩa trang để trèo xe về Hà Nội đậm đà mùi hội lễ. Người ngồi chiếu trên chiếu dưới mấy khu nhà chờ, hết chỗ thì lui xuống mép vệ các lố mộ, lẩu nồi to nồi nhỏ bốc hơi nghi ngút, bia chai bia lon lăn lóc chỗ này đống chỗ kia đống. Ngoài cổng, bà con mua thịt bò bê, mua rau, mua trứng nhộn nhịp tưng bừng.

(7)

Được đoạn rời Yên Kỳ, bạn lái xe chỉ góc đường bảo, chỗ này đẹp thật. À thì ra là Công viên Vĩnh Hằng.

Thứ Bảy, 25 tháng 3, 2017

tình yêu và cái dạ dày

Ngày trước ai nói tình yêu đi qua đường dạ dày, tôi nghĩ trong lòng đúng một chữ, nhảm.

Giờ ngó đông ngó tây, thân người và ý nghĩ bớt nháo hơn xưa, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ thì bắt đầu hiểu ra cái ý tứ sâu xa trong công thức đó.

Nói sặc mùi chuyên môn và có chút hoa mỹ, có nào vệ khí, nào thủy [cốc] khí, nào hợp cốc...

Nói dân gian, có những chữ mặt nghĩa cả đen lẫn bóng đều ở đó mà lại như không ở đó, chỉ kẻ nào đã tự mình qua vài đận thăng trầm mới thấm thía hết mấy tầng ý nghĩa, kiểu như lạnh lòng.

công thức thoát tẩu cơn buồn chán

Đêm trước, tôi lên cơn bốc đồng, bới tung các tủ áo, chuyển đi chuyển lại đồ trong phòng gỗ. Ngày hôm qua thong thả từ sáng đến tối là xê dịch, sắp xếp. Đến đêm ngồi duỗi người nửa nằm nửa ngồi trên cái sập, lấy ghế làm việc gác chân, có đứa dở xoa xoa cái bụng căng tròn hỉ hả về thành tựu của mình. Phòng gỗ bỗng chốc rộng ra, hai tấm rèm mới đặt bên cửa hàng đu đưa nhè nhẹ theo gió. Mĩ mãn. Tất cả. Trừ cơn đỏng đảnh của psy vẫn còn đấy, biến hình biến dạng không ngừng theo ngày, theo giờ. Trừ đống nợ việc vẫn chưa mấy thu hẹp.

Tôi nghĩ rất nhiều, thử làm rất nhiều để đối phó với chính bản thân. Chạy nhất, hiệu quả nhất có lẽ không phải gì khác là bộ đôi ngủ đủkỷ luật.

Nói thì rất đơn giản vậy. Nhưng làm? Úi chà, khó!

Thứ Tư, 22 tháng 3, 2017

xa xỉ bé

Có nhiều điều tôi thích ở D và partner.

Trong nhiều điều đó, có sự quan tâm kiểu như có như không nhưng cứ đều đặn theo thời gian thì tích thành ấm áp hết sức tự nhiên.

Khi gặp nhau, tôi luôn được hỏi, ngồi vậy có thoải mái không, đồ uống có phù hợp không.

Chiều nay tôi ngồi ở bậu cửa quán Chị Lan chờ tin từ TL. Nhìn ra đường, ngó lơ sang tiệm cạnh tranh bên cạnh, người qua kẻ lại cộng với đám khách cả nhà bên này lẫn bên kia, tôi tự hỏi mình, ngồi cái ghế đẩu bằng nhựa thế này có thoải mái không, món xoài xay nhiều sữa và cốc trà đá lạt này có phù hợp không. Cho câu hỏi thứ nhất, rất ổn. Cho câu hỏi thứ hai, tôi chọn chỗ chứ không phải là vì món.

Tôi không nghĩ mình chạy theo mấy món hào nhoáng hay cảnh vẻ chi chi. Nhưng đúng là, thi thoảng, tận hưởng chút xa xỉ nho nhỏ của một ấm trà nóng tiêu chuẩn, của một cốc sinh tố vừa vặn ngọt đường sữa hay thậm chí là trần trụi chỉ có phần thịt quả xay ra... úi chà, tính ra không phải là tệ đi :-)

tâm trạng nhỏ

Gần trưa, tuyến bus quen đông đáng kể do đám sinh viên từ mấy trường đại học tan lớp ùa lên. Cậu bé phụ xe luôn miệng hỏi, còn ai chưa lấy vé [ạ]. Tôi kiếm được chỗ đứng tốt, nghe cậu bé nói liên hồi, thoắt đi thoắt lại, áo đồng phục màu xanh vui mắt. Thi thoảng, cậu bé xong việc đứng ké bác tài, nói những chuyện không đầu không đuôi, về hàng nước quen nào đó dưới Đền Lừ giờ bị công an đuổi dữ quá nên nghỉ bày hàng đã mấy ngày nay, về dự định mua mua sắm sắm món đồ nhỏ gì đó...

Xe chạy qua ba bốn điểm gì đó kể từ lúc tôi lên thì có hai ông thanh tra xuất hiện. Được chừng dăm bảy phút phía cuối xe xôn xao náo nhiệt. Tôi không quay lại, nhưng lời nghe vào hai tai đủ để biết chuyện có một ông bác nào đó lên trước tôi một hai điểm cho đến giờ vẫn chưa mua vé. Ồn ào rồi cũng hết. Hai ông thanh tra đằng đằng sát khí và cậu phụ xe mặt buồn xo cùng lên phía đầu xe để giải quyết vụ ghi biên bản. Tôi thấy cậu bé cúi đầu xin lỗi và khe khẽ xin được chiếu cố mức hình phạt. Một ông thanh tra, trẻ hơn, chăm chú ghi biên bản, người lắc lư theo nhịp xe. Ông kia, già hơn, nói với cậu bé như kiểu cha chú trong nhà nhưng tông giọng có phần nhỉnh, có phần trình diễn, dứt khoát rằng thì là mà sai thì phải phạt. Trong tích tắc, tựa như có quả bom bị tháo kíp. Một đám người lúc đầu là nói khẽ, sau thành lớn giọng, bênh vực cho cậu phụ xe. Tôi ngứa mắt ngứa tai thế quái nào cũng quay ngang sang làm chứng, lúc nãy xe đông lắm anh ơi, mà cậu soát vé liên miệng hỏi mọi người mua vé chưa [...]. Ông thanh tra mặt sắt quay sang tôi rồi hướng tiếp sang đám phụ nữ bên phải bên trái ở trước ở sau, phân trần, lỗi sai thì vẫn là lỗi sai, tôi không muốn nhưng vẫn phải lập biên bản. Có một cô vặn vẹo thế sao không phạt cái ông khách kia, thế sao không bắt ông ý xin lỗi cậu phụ xe, vân vân và vân vân. Câu trả lời, không có quy định đó. Khách bị bắt quả tang không mua vé được mời mua vé bổ sung. Chấm hết.

Hai ông thanh tra rời xe với cái biên bản được ký tá đầy đủ. Các bà các chị an ủi cậu phụ xe, hỏi bị phạt thế nào, cậu bé buồn thiu, chắc một tháng lương. Cô hành khách lúc nãy mở ví rút tờ tiền mệnh giá to bảo cho cháu. Tất nhiên là cậu bé từ chối.

Tôi để ý cả ông chú lái xe có vẻ mặt rất ngầu lẫn cậu soát vé đều không đả động gì đến cái ông khách kia vẫn đang ở trên xe. Cậu bé thậm chí còn không nhìn về phía đó.

Đám đàn bà phẫn nộ. Cứ thế những lớp câu lớp từ bực tực, mạt sát, chửi rủa được tuôn ra. Đến mức cậu bé thiếu may mắn phải lí nhí ý xin mọi người dừng lại.

Tôi cũng lên cơn bực, cuối cùng kiếm cớ ngồi vào chỗ ghế trống thì xoay lại nhìn kẻ gây rối. Một ông già ung dung, mặt còn cười kiểu một thằng ranh con mất dạy nhâng nhâng nháo nháo. Tôi thầm nghĩ, mấy bà mấy chị kia có quá lời chút trong cái bồi thẩm đoàn tòa án nhân dân tự lập này cũng là phải đi.

Khi tôi xuống xe ở cuối phố Hai Bà Trưng, ông khách đó cũng xuống, lúc đầu là đi sau tôi, sau là vượt lên. Tôi nhận ra người đàn ông quần áo tuềnh toàng nếu không nói là cũ nát, cả hai bàn tay co quắp, hai bàn chân xỏ đôi dép lê cũ xỉn màu không khá gì hơn, vẹo vọ, lệnh xô về một bên, đi lại nhìn thoáng có vẻ bình thường nhưng tôi không dám chắc khi động thân thì có đau đớn không.

Lúc đó tôi nghĩ, cậu bé kia hôm nay coi như không có chút may mắn đi.

Thứ Hai, 20 tháng 3, 2017

đợi godot

Chuyện là vậy, mỗi khi tôi nghĩ chạm đáy thì chỉ thoáng chốc sau đó lại trượt và lún sâu hơn trong cơn buồn chán của mình. Chiều nay thậm chí trên xe bus tôi còn đờ đẫn làm mình làm mẩy với bản thân. Các cơn đau chạy tới chạy lui, tối nay thì tôi hết chịu nổi, nghe lời khuyên TL, đi tìm chai Jameson làm bạn. Tôi nghĩ, bắt đầu có thể hiểu cảm giác của những kẻ nghiện ngập do hoàn cảnh xô đẩy, kiểu như uống hay chích hút để giảm tải áp lực hay chạy trốn các cơn đau. Nghe thoáng qua mùi mẫn nhưng sự thực là chuyện chẳng có gì ngoài lố bịch và phi lý cực hạn.

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

ngày mới

Sáng sớm Chủ nhật, tôi bị TL lay lay gọi dậy. Nó bảo M qua, rủ sang Highlands ăn sáng. Tôi ú ớ, vừa mới thề là không qua đó, thêm nữa sáng thì có gì mà ăn, và cuối cùng là ai trả tiền. Kết quả, có ba đứa dở hơi lếch tha lếch thếch đội mưa phùn sang tiệm cafe bên kia con đường to.

Chuyện đầu sáng ở tiệm cafe ngày cuối tuần có chút gì đó kỳ quái với tôi. Cốc latte khá hơn hôm trước, song tôi thực lòng biết đã đến lúc phải tự cứu mình khỏi chứng nghiện ngập này rồi.

Tôi hỏi M, tao chạm đáy chưa để còn làm lại cuộc đời. Nó cười toe toét, chị sắp có trần mới ý chứ. Nghe câu trả lời của nó chỉ muốn treo cổ chân tự tử.

Cả ngày sau đó tôi lờ đờ, mắt căng ra vì đói ngủ nhưng cứ lùi đi tính lại không dám ôm cái sập vì món nợ chị em. Món nợ kéo dài đến tối khuya mới được sờ đến, sau khi tôi đã kịp quay trở lại phòng tập làm loạn lên một hồi, nhăn nhở nghe BJ mắng vì tội không nhận điện thoại, chén một bữa no nê do TL chuẩn bị với hậu quả là nhà sặc mùi mắm nêm sau đó, liếm bằng sạch chỗ kem béo ú phủ trên mấy cái cupcakes mua trên đường về sau khi đưa BJ về nhà.

5:15 sáng thứ Hai, của tuần mới, tôi chính thức xong jet 2 món nợ chị em. Vui nhè nhẹ, hỉ hả nhè nhẹ. Và chút run rẩy, không chắc mình rốt cuộc đã có thể khép lại cái đận căng thẳng này chưa.

Dù thế nào thì ngày mới cũng đã bắt đầu. Ngày mai quay trở lại trường đại học, đối mặt với một đống nợ nần công việc và sức ép luận án.

Vậy tôi đi tiếp thôi! Dù chậm, dù mệt thì vẫn phải tính toán liệu bước mà đi! Và cho lần này, tiếp tục cái tinh thần cai nghiện, tập tành ở nhà và chạy huỳnh huỵch trên cái máy, ăn không đến độ no, ngồi ngoan đủ số giờ và viết đủ số trang định mức mỗi ngày...

Úi chà, quả có nhiều việc phải làm :-)))

Thứ Năm, 9 tháng 3, 2017

chuyện ngày 8 tháng 3 và ngày sau đó

(1)

Lúc chúng tôi nói chuyện qua điện thoại, BJ hỏi thăm tôi đã hết cơn căng thẳng chưa, hỏi xong còn dặn dò động viên rất tử tế. Còn D sau đó trong cuộc chuyện chớp nhoáng thì khác với nho nhã và ân cần ngày thường, huỵch toẹt luôn, em hết crazy chưa. Hỏi xong không thèm nghe câu trả lời mà bồi tiếp, năm nay cưng có bao nhiêu chúc mừng.

Đã thành lệ, từ ngày mồ ma partner của D còn tại vị trên cõi đời này, chúng tôi có một chủ đề vui để chia sẻ là số tin nhắn chúc mừng tôi nhận mỗi dịp lễ lạt. Trừ một hai ngoại lệ, tôi không bao giờ trả lời chúng. Còn chuyện kể cho hai ông anh là công việc phân loại, bao nhiêu tin có mùi vị tình cảm chân thành, bao nhiêu tin như có như không, bao nhiêu tin là công thức gửi đánh rụp cho cả một đám người...

Sáng ngày chị em, ít nhất là tới lúc đó khi mà điện thoại của tôi còn được mở và kiểm tra tử tế, tôi có hẳn hai tin nhắn. Còn quà tặng là móc chìa khóa của tiệm cafe quen và một chầu nước miễn phí ở chỗ Chị Lan trên phố Hai Bà Trưng.

(2)

Ra khỏi tiệm cafe, tôi cầm cái Note dừng lại ở mỗi cột đèn để chụp khẩu hiệu đại hội đàn bà.

Trong số những miếng vải phất phơ dưới gió lạnh và mưa lắc rắc, có lời quyết tâm chị em tích cực "khởi nghiệp".

Tôi phát hiện mình dị ứng đặc biệt với công thức đó. Rồi lại phát hiện có cả đống người nhìn tôi như con dở khi mải chụp hình các tấm vải.

(3)

Buổi tối M qua kêu đi ăn phở mừng ngày chị em. TL đề xuất miến ngan, tôi hỏi nó có sợ bẩn không, nó cương quyết, không sao.

Chúng tôi ăn như một lũ lợn. TL bảo đây là lần cuối ăn uống lung tung, rằng từ nay về sau sẽ ăn uống healthy. Chả biết lành mạnh thế nào nhưng cái thề bồi kiểu này tôi nghe chẳng phải là lần đầu.

Ì ạch đi bộ về nhà được lúc thì TL nếm mùi. Tôi cười khì khì tự khen bụng dạ mình vững vàng. Còn trong lòng cũng biết phi vụ ăn tối vừa xong thật chẳng ra làm sao.

(4)

Tối ngày quốc tế phụ nữ, chúng tôi ngồi mỗi đứa một xó, mỗi kẻ một việc, thi thoảng tôi táy máy thò tay chuyển kênh ti vi.

Đúng chỗ có một dạng phim tài liệu chị em nói về mình. Thằng cha nào làm phim tôi nghĩ cỡ đại siêu thủ võ lâm về xỏ xiên, vừa một cúp hình chị người mẫu danh tiếng nào đó nằm thưỡn với cái mặt nạ vàng khè tự hào người Việt giờ đã ra thế giới tự tin kiêu hãnh vì có thể làm người mẫu, điều mà nhiều năm trước chiều cao và sắc đẹp khiêm tốn [của các thế hệ trước] không cho phép thì đến cúp hình một cô mà tôi rất thích, thủng thẳng nói, chị em tự tin thì rất tốt nhưng có một số tự tin [mang tính] ngộ nhận.

Lại có quý bà mặt hoa da phấn giọng xứ mộng mơ nói như đang ngâm thơ, tự hào kiêu hãnh cả thế giới này chỉ có phụ nữ Việt Nam là có đức hi sinh, còn không ở đâu có đặc sản này. Tôi ngứa lưỡi văng bậy một câu, rồi đoán, con mẹ này chắc ngày nào cũng làm thơ ầm ầm, mà không phải cán bộ hội đàn bà, nữ nhà văn thì cũng là giảng sư đại học. Y như rằng, quý bà cao quý ở đoạn sau tâm sự, tôi luôn nói với sinh viên của mình rằng thì là mà...

(5)

Bài giảng chị em theo đặt hàng sau khi nhận bình luận góp ý hết được dỡ ra lại được gói lại theo kiểu mới, rồi thành tung tóe một đống.

Hôm mới đọc bình luận, tôi gật đầu liên tục với quá nửa nhận xét, nhưng đoạn cuối thì thiếu chút lên cơn. Để mặc tất cả sang bên mấy hôm, đến tối qua khi coi mấy lời của cô mà tôi thích thì tôi rõ ràng hẳn về việc cần làm.

Thường tôi ngại xung đột, thấy đâu có mùi vị căng thẳng thì tông cửa chạy mất dạng. Nhưng giờ liên quan đến công việc thì cố gắng thực hành tiếp cận mới. Có hài hòa, có thỏa hiệp nhưng nguyên tắc tối thiểu thì luôn cần được duy trì và tôn trọng.

(6)

Sau hồi đọc lại lại mấy bài tạp chí liên quan hôm qua, hôm nay tôi chuyển món, đọc tiếp cuốn sách của Đỗ Huân. Một ông tác giả kiêu ngạo, tôi nghĩ thế. Nhưng mà tôi thích và đặc biệt hài lòng vì ngay cả khi đọc cóc nhảy, tác giả và cuốn sách giúp tôi nhiều cho việc kết thúc món nợ chị em.

Cái quá trình này nếu tôi có thể áp dụng cho việc sản xuất luận án thì thật là không tệ :-)

(7)

Ở tiệm cafe sáng nay tôi thấy một màn siêu hài hước.

Một ông anh ngồi ngả ngốn trong ghế mây, chân choạng ra, nói liên tu, khán giả là hai quý cô và một quý anh, quý cô nghiêng nghiêng ưỡn ngực khoe phom hình chuẩn, giọng thoang thoảng thì thầm như gió đầu thu, còn quý anh thứ bậc đàn em trưởng bối phân định rõ ràng.

Đại loại ông anh làm nghề gì đó liên quan truyền thông, chuyên dính líu bọn đại gia đàn ông và đàn bà, khoe một tuột quen anh này chị nọ. Anh líu lo kể quen thằng cha có biệt hiệu nghe rất cổ quái mạn Ba Vì, học chưa hết cấp III, yêu cô hàng xóm xinh đẹp bị người ta chê nghèo, sau thành tài phú rồi thì trả thù bằng cách mua nhà đối diện cô kia, phô diễn giàu sang cho biết tức chết thôi. Anh này mỗi lần vào thành phố đi Lotte xách cà tạp chứa cả trăm triệu, ăn uống thì phải sang Daewoo đối diện, túm lại sang chảnh đầy mình, à quên phục trang còn có cả xì-tai-lịt riêng định hướng nữa. Ông anh kể rồi chép chép miệng kết luận, phải thế mới đích thực đại gia. Tôi chẳng cố ý nghe trộm nhưng trót ngồi xế lưng ông anh thì bao phun châu nhả ngọc của ông anh lọt hết cả vào hai lỗ nhĩ, đến đoạn này chỉ muốn ngã lăn tòm xuống đất cười thỏa chí một phen.

Nhưng chuyện hay chẳng phải phú hào ngoại vi. Mà là ông anh tư vấn cho thằng em, thằng này tâm sự em chẳng biết lấy con vợ về làm gì. Ngoài thỏa mãn duy nhất mỗi tuần đều đặn ba lần cái món xx trên giường thì còn lại con vợ là vô tích sự tuyệt đối. Làm công việc Nhà nước lương tháng nhỉnh 4 triệu đồng tiền một chút, không có chí tiến thủ, nấu nướng kém, chẳng có hứng thú nghệ thuật, chẳng biết giao tiếp xã hội, chăm con cũng kém nốt... nên đáng tính bỏ. Ông anh nghe thằng em xong thì tư vấn bằng kiểu đối thoại Socrates, rằng con vợ mày có yêu con không, rằng mày mục đích chính là con vợ hay con của mày... Thằng em nghe và trả lời một hồi, một khi hiểu ra đích chính cóc phải là con vợ mà là bọn trẻ con, tương lai của dòng họ vẻ vang thì hỉ hả vậy sống tiếp. Còn lại, theo lời ông anh, muốn những gì con vợ không thỏa mãn thì ra ngoài thỏa mãn, thiếu gì.

(8)

Ở Highlands ngay lúc gọi đồ cô phục vụ tôi biết đã thì thầm nói trước, sữa hôm nay loại khác nên không đậm vị kem béo như mọi khi.

Kết quả, tôi được cốc latte tệ hại nhất trên đời.

Nhưng tôi không bực, mà được hồi lại thành khoái chí. Tối qua M xỏ xiên chọc tôi về thề bồi bỏ uống cafe ngoài, tôi loanh quanh chống chế này nọ. Còn hôm nay, lý do cai cafe ngoài đã hoàn toàn đầy đủ, vì sữa rất dở :-)

Tôi ra quầy chào tạm biệt cả ổ chị em phục vụ, bảo một hai tháng nữa quay lại xem sữa có khá hơn không. Chị em nhanh nhảu, ấy đừng, hôm nay hết sữa bọn em tạm dùng vậy. Nhưng lời đã buông thì giờ có đứa cố gắng nghiêm túc phi thường thực hiện nhá. Nhất là khi tôi có đủ dụng cụ pha, cafe ngon và sữa tươi tuyệt hảo ở nhà.

Lúc tôi rời quán, ông anh kia vẫn hào sáng liên tu cái đít-cua của mình.

Trời mát lạnh, khí tiết dễ chịu. Tôi có lời nhắn đòi bài giảng, người nhắn hẳn đã đọc vị được tôi, cho ân hạn đến tận cuối tuần. Vì thế, tôi có thể lười biếng bỏ lơ chỗ đề cương thêm nửa ngày. Chiều nay tôi sẽ ra ngoài, gặp HD cùng nó chúc tụng vụ chúng mình là người nữ, tặng mình một phần trà của Palais de thé trong khi chờ đồ TA gửi về.

Tôi biết cơn buồn chán vô duyên vô cớ vẫn chưa hẳn rời đi. Nhưng thay vì cứ chăm chăm chú tâm vào nó, tôi cố gắng thả lỏng mình, ngả ngốn nhìn ngó xung quanh, nghĩ bậy bạ châm chọc chút ít người thiên hạ trước khi quay lại chế dziễu chính bản thân, và quan trọng nhất là lẩm cẩm dùng những notes vụn này giải phẫu cơn lên xuống psy hiện tại của mình.

Thứ Tư, 8 tháng 3, 2017

đi tiếp bis

Có một dạo, đọc xong cuốn sách mỏng của Styron, tôi mải mê gây rối một vài người, rốt cuộc cái xe tông Camus hay Camus tấn công cái xe. Có những hố đen psy tôi lơ mơ cảm nhận nhưng biết chắc về chúng, tôi không dám chắc.

Cơn chán chường lần này kéo dài hơn tôi tưởng. Và nó có một chiều sâu mới.

Điều kỳ cục là tôi không có ai để gõ cửa, phàn nàn về cơn đau của mình. Dịch cúm trong thành phố thăm viếng chúng tôi. TL kêu gào ầm ĩ, lầm bầm bảo giờ đã hiểu thế nào là cái loại người couch potato. Nhờ phúc của nó khẩu vị của tôi từ đầu tuần tới giờ phong phú vô biên: dzổi, đinh hương, Jameson, Bombay chai...  tuốt ruột đủ để lắc lư cái đầu, cái thân và vấn đề của tôi theo đó mà nhạt đi một cách nhân tạo.

Cho hôm nay tôi rón rén ra khỏi nhà, nốc một đống chất độc chứa cafeine, và sau cuộc điện thoại với BJ thì quyết định không lờ tịt cái cảm giác khó chịu bấy lâu. Có thể chậm, có thể đau, nhưng dứt khoát tôi phải đi tiếp, tự mình. Styron, Camus đều không thể giúp!

Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017

đi tiếp

Trên cái máy, tôi có chút trí trá với bản thân, đếm từ 1 đến 999 thoăn thoắt, nên khác với mấy hôm nay khi kết thúc màn tính đếm đồng hồ dừng ở đâu đó quá 15 phút thì lần này chỉ là quá 12 phút chút chút. Cảm thấy có chút xấu hổ thì ì ạch chạy và đi chậm thêm mấy phút nữa.

Ở màn trà nước sau bữa tối, TL thắc mắc về chuyện tôi nhét vô miệng vô tội vạ tiêu và ớt mà không nóng trong người, có đứa giải thích, đó là vì tôi đã được tôi luyện trong thế giới của những việc hèn mọn, đã tập tành nhẫn nhục chịu đựng cả quãng thời gian dài với công việc mõ nên từ đổi tính chuyển sang phản ứng thân, theo đó mà nhu thuận với bọn gia vị nóng kia. Tôi cười khì bảo, thế là tao tốt nghiệp rồi nhỉ. Rồi chêm câu nữa, giờ quay trở lại không thể sống như vậy.

Tôi biết cơn chán chường vẫn còn quẩn quanh. Nhiều lúc, những tia suy nghĩ tối om cứ thế mà chạy xẹt qua. Nhưng vì tôi lười nghĩ nên thoắt chán rồi cũng thành mau buông, cái đầu lại trống rỗng.

Trong khi việc liên quan đến cái đầu có chút đình trệ thì tôi cố gắng túc tắc động đậy thân. Thành tích to của ngày hôm nay là dọn cái phòng gỗ, chấm dứt tuần lười biếng ngủ bệt dưới sàn mà giờ là leo lên nằm ngoan trên cái sập đơn, giày dép mấy đôi và bạn đồng hành aunts & uncles được làm sạch, chăm sóc kỹ càng.

Đã lâu tôi bỏ lệ ngồi im một lúc sau khi thức giấc vào buổi sáng. Giờ đã đến lúc phải lập lại cái routine đó. Vốn sẵn thói xỏ xiên, trong khi kế hoạch được lên thì con lười cũng không quên màn tính toán, một ngày mất bao nhiêu phút cho ngồi thiền, các bài tập ở nhà và sau đó là phòng gym, rồi nữa cái thời gian chăm sóc mặt mũi da dẻ và tấm thân phì nộn... Tôi chẳng mặn mà gì với cái khẩu hiệu của mấy chị em nữ cường hiện đại, rằng thì là mà phụ nữ phải yêu bản thân, phụ nữ dám tạo ra và sống sự khác biệt... nhưng có một điều đến hôm nay tôi đã ngộ ra, đã thấm thía và hoàn toàn đồng ý, đúng là cũng nên biết chăm sóc mình một tý vì khi cái thân tồi tệ thì cái tính cũng theo đó mà sụt dốc không phanh. Mà chuyện đã xảy ra thì đúng là rất rất thảm!

Thứ Bảy, 4 tháng 3, 2017

sea of love

 (1)

Chiến lược 999 nghe sặc mùi hứa hẹn nhưng đến ngày thứ hai thì bỗng thành có chút chật vật. Tôi ì ạch, bắm môi bắm lợi, cuối cùng hả hê rời cái máy sau gần 18 phút đồng hồ. Chỉ chực hét toáng lên, mình giỏi quá, mình giỏi quá.

Hôm nay, mức độ nặng của cơ thể không hay ho bằng hôm trước. Lý do rất hiển nhiên, tôi đánh chén cật lực tối qua cộng với trưa nay, không tăng quá ngưỡng mới là lạ.

Định tính mai nhịn mồm nhịn miệng nhưng kế hoạch đã định, TL sẽ cho chén món miến lươn đặc sắc của nó, vậy nên cái chuyện nhã và thanh đạm này xem chừng lui sang tuần mới.

(2)

Tôi trở thành con nợ to của một tiểu đội bà con thân hữu. Nhúc nhích kỷ luật tiêu tiền nhưng sáng nay đã kịp hóng hớt tự tặng mình một đôi giày bệt tin tin.

Chuyện quái gở với tôi là vốn dĩ tôi bài xích những thứ nhấp nhoáng, nhưng giờ tôi có gì trước mắt, mõm giày nhọn hoắt lấp lánh viền vàng. An ủi là nó flat tuyệt đối, na ná giống đôi Hobbs đen yêu thích của tôi.

Thêm phần "quái vật", theo công thức mà tôi dùng để tự nhạo mình với D, là tôi phú quý giật lùi, đồ bệt cho mùa hè từ Cole Haan, Hobbs, Born kín đáo và đúng mực giờ tứ tung hàng Việt Nam xuất khẩu chẳng rõ thực hư thế nào, tất cả chỉ vì tham rẻ và phấn khích muốn mua, mua và mua.

(3)

TL chế giễu tôi về đối nghịch giữa cái ví tiền, ở trạng thái rỗng thường trực, với thói chi dùng vô độ.

Kết quả, mấy món đồ được cất vô hộp. Và có đứa giờ cặm cụi ghi chép file excel tiền nong hàng ngày. Nhập các con số vào xong thì đúng là khiếp hãi. Hóa ra thằng bé nói đúng, các khoản chi có vẻ vô thưởng vô phạt, nhưng chỉ cần quy phần trăm theo mức thu vào thì rõ là không ổn tẹo nào.

(4)

Chiều qua tôi mua được một phần sườn non, thứ hiếm gặp ở quầy quen, tối cặm cùi chế biến, ướp đồ qua đêm.

Đến trưa nay thì thực hiện công đoạn hấp. Món ra tiến bộ nhiều so với những thử nghiệm trước. Bài học to rút ra là, không được tham thả gia vị.

Tôi đã từng choáng ngợp về bài học rút ra từ canh lửa, canh thời gian khi nấu. Còn lần này, điều tôi hiểu rõ ra thêm chút là cái tinh thần chuộng sự nhạt, cái thói điềm đạm trong nấu nướng xem ra quan trọng hơn tôi vẫn tưởng.

(5)

Hôm nay cho bài vở, chẳng có lấy một mảy nhúc nhích. Điều đó có nghĩa là ngày mai tôi sẽ chăm chỉ làm cái việc này.

TL kể chuyện M tự áp định mức viết bốn ngàn từ mỗi ngày. Cũng chính M hôm qua đã đáp lại than phiền của tôi về việc không thể đọc tập trung rằng, thay vì cố đọc thì cần phải viết vì hành động viết sẽ làm cho việc quay trở lại đọc hiệu quả hơn.



Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

một ngày

(1)

L gọi điện bảo tôi qua chỗ nó làm lấy phần bánh chả nó đặt biếu Mẹ. Nó cũng thông báo việc ngã xe máy bị bong gân và đã ngồi nhà quá cả tuần. Tôi hỏi thế có cần thủ tục thăm hỏi gì không, nó bảo không.

Tôi nhớ lơ mơ về tuyến bus đến chỗ nó làm, thế nên có màn xuống xe bus quen ở Kim Mã thì đực mặt ra, sau gọi điện nhờ TL tra mạng nhện xem chỗ nào gần đó có thể bắt cái xe kia. May mà chỉ cần trèo phắt lên một cái xe bất kỳ là đến điểm bus cần.

Tôi ngồi ghế ngay lối cửa lên, tha hồ nhìn ngắm thành phố với chút lạ lẫm. Xe đi lòng vòng phải cả nửa thành phố, tôi xuống chỗ đã từng là khu tập thể cũ của mình đúng tầm ăn trưa, nhìn thấy bóng lưng của ai đó giống cô em, sau đến chỗ nó làm không thấy ai gọi điện hỏi thì đúng là nó thật. Nó hỏi có ra chỗ em ăn bún đậu mắm tôm không, dạ thưa món đó tao kiếu. Tôi chẳng lịch sự đến mức nghĩ vác cái mùi đó lên xe bus làm phiền mọi người nhưng đúng là mắm tôm thì ăn trong bữa ở nhà vẫn là vừa vặn nhất.

Tôi kiếm được cái ghế rất chảnh ở ngay khuôn viên tòa nhà L làm, ngồi yên đọc nốt cuốn sách mang theo. Đọc xong thì quay sang nhìn tòa nhà bên cạnh. Đó là nơi Nam Thắng chơi diều và gặp nạn.

Lúc L về tôi buột miệng kể chuyện. Ngay lập tức con em hỏi có phải là con chú P. không. Tôi đáp đúng. Nó bảo, chú ấy là bạn thân của bố em. Thế giới xã hội té ra là cái vòng tròn nhỏ. Tôi chỉ cho L chỗ trước kia là đống đá mà Nam Thắng ngã xuống từ tầng mái của tòa nhà. Tôi cũng kể cho nó biết, đó là "mối tình đầu" của tôi, mà lý do thì rất ngớ ngẩn, tôi khoái chí ước hẹn với cậu bạn chỉ vì cái tương lai sẽ có dây chun chơi suốt đời. Còn tại sao Nam Thắng, cậu bé có nước da trắng hồng luôn luôn gọn gàng và điềm đạm lại đồng ý sau này kết hôn với tôi, một đứa lúc nào cũng lôi thôi và lướt mướt mồ hôi vì chạy vật lộn ngoài sân trường giờ ra chơi, thì vĩnh viễn tôi không bao giờ biết.

(2)

Tôi theo lệ chiều thứ Sáu đi tìm báo ở sạp quen. Sau cũng thành lệ ghé qua Tràng Tiền tự tặng mình một phần đồ ngọt mang về. Rồi cũng là lệ ngồi lê la một chặp chỗ Chị Lan.

Bà chị cho một phần mãng cầu trộn sữa chua rồi xê ghế ngồi chuyện phiếm. Tôi chợt nhận thấy, theo một cách có chút vừa mơ hồ vừa mùi mẫn, sức mạnh của thời gian. Nói là nó hay ho, tuyệt diệu hay gớm ghiếc, theo nghĩa nào cũng có phần đúng.

Tôi đã ngồi ở quán cafe này từ ngày đầu chập chững thò chân vào cổng trường đại học. Đồ uống ở đây vĩnh viễn không bao giờ là xuất sắc [nhất] nhưng việc tôi đến đó, yên tĩnh đọc mấy tờ báo và tạp chí, đánh vật với ô sudoku một hồi rồi đành chấp nhận thêm một lần kéo dài thành tích vĩnh viễn không chơi nổi một ván với tờ Tuổi trẻ cuối tuần... có lẽ đã trở thành một thứ nghi lễ đối với tôi.

(3)

Bữa trước trong cùng một xe bus tôi nghe lọt tai hai chuyện liên quan đến đồng tiền.

Một bà bác điện thoại oang oang với ai đó, than phiền xuống nhầm trạm bus mà gọi xe ôm thì tốn ba chục ngàn nên tính tiến tính lui thì quyết định cuốc bộ một chặp.

Lại một bà cô khác khoe với bạn đồng hành rằng, hồi Tết hai con cho hai trăm triệu làm thành sổ tiết kiệm kiếm lãi tiêu vặt.

Tôi đứng chờ bus, có ai đó dừng xe ngó sang ra hiệu. Nhìn hóa ra thằng bé hâm mộ của D. Nó bảo em đưa về. Tôi cười hì hì hà hà, ngồi cái xe bằng hai cái nhà của tao, mệt lắm. Nó không quên chuyện tôi mắt chữ o mồm chữ a, mặt nghệt ra như Già Lưu ra tỉnh, khi lần đầu tiên ngồi cái xe đó, cười tít mắt, chị vẫn thế. Đúng lúc xe bus tới, tôi bảo thế là mất cơ hội rồi. Cũng chẳng biết bao giờ gặp lại nó nữa.

Tôi ngẩn ngơ nghĩ về sự giàu nghèo, về những phù phiếm nho nhỏ mà tôi theo đuổi. Giờ thì hình như mấy chuyện đó chẳng quan trọng nữa.

Thứ tôi muốn trong đầu lúc này là một chỗ nào đó xa Hà Nội, thật yên tĩnh. Mà cái giấc mơ có mùi giản dị này xem chừng lại là đắt đỏ. Vậy thì tạm thời tiếp tục đời thị dân hạng bét.

(4)

Ở phòng tập cho buổi thứ ba thăm viếng từ Tết, tôi tự tạo kỷ luật mới cho mình: đếm đủ đến 999 thì mới rời cái máy.

Kết quả thật phi thường. Tôi dính tịt vào băng chạy gần hai chục phút đồng hồ. Lúc bước xuống chỉ thiếu chút là nước [mồ hôi] chảy ròng ròng.

Lần trước khi tôi kêu gào trong điện thoại, D có chút lo lắng hỏi tôi có cần đi thăm bác sĩ không. Tôi tiếc tiền là một chuyện, nhưng sự thật là tôi luôn tin chỉ có bản thân tự điều chỉnh mới dứt khỏi cơn chán chường này. Giờ xem ra nguyên lý 999 có thể giúp ích ít nhiều. Và sẽ không chỉ là chuyện cái máy chạy mà còn là bài giảng phải chỉnh sửa, biên tập và nhất là bản thảo luận án. Coi như không tệ đi!

(5)

Vẫn là phòng tập, chỗ thay đồ, vào lúc tôi đang tháo giày vớ chuẩn bị rời đi thì có một cô gái đem hết cả rực rỡ của ngày vào trong không gian hẹp của các tủ đồ. Tôi không cố ý nhưng đối thoại của cô bạn trẻ và bà cô sành điệu tôi quen mặt song không rõ tên đều cứ thế chui tọt vào hai lỗ nhĩ.

Đại thể là cô nàng có thân hình và nước da cỡ Ngọc Trinh, duyên dáng đứng trên ghế băng khoe thân hình trắng nõn và siêu sexy của mình, mờ ảo kín hở với đồ lót màu hồng cả trên lẫn dưới được phủ bởi váy lót ren mặc cứ như không, có một anh người yêu đã kịp được cả nửa số đàn bà ở phòng tập biết đến. Bà cô già hỏi thằng ấy là người Israel à, rằng thì là mà "tấn" đi. Cô em bảo phải chơi cho đã cái đã, chỉ khi nào trứng sắp hết thì mới tính kết hôn vì giờ mà lấy chồng thì phải đẻ con, mà đẻ con thì người xấu. Cô gái đẹp còn giải thích, người yêu này là mới từ ba tháng nay, đến từ Úc châu, còn trước đấy có một bạn trai người Anh nhưng không hạp tính.

Bà cô già bảo tao nhìn mày còn muốn "tụt quần" nữa là. Tôi thiếu chút sặc cười, quay mặt nhìn cái ô đựng đồ của mình để tiêu hóa xong cơn sặc của mình, sau ngứa miệng quay sang bảo, chính xác chính xác, đẹp thế này dứt khoát phải ăn chơi bét nhè cái đã. Thế là ngẫu hứng có ba người đàn bà trong phòng tập câu này câu kia rôm rả.

Tôi rời phòng thay đồ, nhảy lên cái cân, hết mực hài lòng vì so với hôm qua đã thui chột được tám lạng thịt, và hơn nữa là thành tích nhăn nhở xã hội hôm nay có đà vượt bậc.

thêm một món đặt từ con nhóc con khò-khè đáng yêu :-)))

canh chuối đậu với sườn và thịt ba chỉ

Tôi nấu nướng càng ngày càng tệ hại. Không kế hoạch. Ngẫu hứng tuyệt đối. Nhiều bữa đi ra chợ hay chạy sang siêu thị bên kia đường nghĩ một đằng nhưng lúc về lại túi xách một nẻo. Không thiếu dịp trong ngày ngồi bus nghĩ ra đủ món, rồi tối về thì mệt lử lại thành ăn linh tinh lang tang cho xong. Thế nên người cứ phình nở ra cũng chẳng phải là chuyện lạ.

Lần này chuyện hay ho là ý tưởng món canh chuối đậu đến bất ngờ, và nó đi thong thả từ chỗ là một suy nghĩ đến cái nồi canh to đùng cho bữa tối :-)

Con lười, không muốn đứng dò dẫm cái ngăn đá tủ lạnh để kiểm tra thì gọi điện cho Mẹ, hỏi lâu nay có cho con lươn không. Bà cụ già bảo không, con vui vẻ kết luận, vậy thì con sẽ nấu món chuối đậu phụ với sườn và thịt ba chỉ. Chốt xong thì hỏi tiếp về rau gia vị ăn kèm. Trước khi cúp máy, bà cụ già dặn, chọn chuối quả non non. Nghe hơi buồn cười, nhưng đúng là cùng là chuối xanh có quả đanh già già có quả non non thật :-)

Nguyên liệu
- Chuối xanh ba quả, bỏ hai cái đầu, tước vỏ cắt xéo rồi ngâm nước có pha chút dấm, sau ngâm qua nước muối rồi chần nước sôi (tôi nhớ mang máng trước chỉ có cái màn ngâm nước pha dấm, nhưng hôm nay cao hứng chơi cả ba kiểu chuẩn bị món chuối xanh này)
- Đậu phụ hai bìa, xắt miếng rán vàng
- Thịt ba chỉ một dải nhỏ, xắt khúc
- Sườn hai dẻ xinh xinh, chặt miếng
- Gia vị nấu và tạo màu: bột gia vị, bột nghệ, mẻ, mắm và mắm tôm (hai bạn cuối này tý xíu gọi là)
- Rau quả gia vị: hành hoa, lá lốt, tía tô và cà chua (hết cà chua to, tôi ngại mua cà chua ngoài chợ nên dùng luôn một vốc cà chua bi lấy từ vườn nhà Bắc Ninh, hơi kỳ nhưng coi như có chút màu đỏ vui vui mắt là được)
- Hành hương và tỏi bằm
- Chút mỡ (cho món này chẳng hiểu sao tôi quyết định dùng mỡ thay vì dầu ăn, chắc vì hồi chiều vừa luyên thuyên với chị chủ quán cafe trên phố Hai Bà Trưng và được nghe một bài ca tụng về món mỳ sợi nấu với nước cà chua và hành hoa thì dứt khoát phải chưng cà bằng mỡ lợn chứ không phải dầu ăn).

Nấu món
- Sườn ninh nước dùng sau vớt các miếng sườn ra để riêng
- Phi hành và tỏi rồi cho thịt vào để hơi sém cạnh, sau cho đậu phụ cùng các miếng sườn vào rồi nêm bột gia vị cùng bột nghệ tạo màu xào cho ngấm. Thêm hai ba giọt mắm nữa cho đậm đà. Chừng các bạn này màu vàng đẹp và ngấm đậm thì trút các bạn ý vào nồi nước dùng.
- Vẫn cái chảo ấy xào chuối đã chần với chút bột gia vị. Chuối ngấm đậm đà và ăn màu vàng của nghệ dấu chảo rồi thì trút tiếp vào nồi nước dùng.
- Cà chua quả to vốn sẽ xào riêng cho tiếp vào nồi canh, nhưng vì là quả bé tí xíu nên tôi bỏ qua công đoạn này, đơn giản là bổ đôi chúng thả vào nồi canh.
- Trong nồi canh lúc này có tuốt tuột từ chuối, đậu phụ, sườn, các miếng ba chỉ và cà chua, giờ được bổ túc chút nước lọc mẻ. Xong rồi thì a lê hấp đến đoạn om.

Đã lâu tôi không còn là fan lớn của mắm tôm. Nhưng với món canh này dứt khoát vẫn phải có chút gọi là :-)
Vì thế, trước khi bắc nồi thì cho chút xíu mắm tôm cùng ba bạn hành hoa + tía tô + lá lốt thái mỏng vào nồi canh, vừa vặn để các bạn ý hòa quyện cùng các thứ trong nồi canh. Tắt lửa, múc canh ra. Ăn vã cũng ngon, ăn với bún sợi to cũng ngon, ăn với cơm cũng ngon :-)))

Món canh có sườn và thịt nên cũng không hẳn là thanh nhã gì cho lắm. Nhưng so với việc có không phải lươn thì là ốc thì rõ ràng là nhỉnh chút "thanh đạm" gọi là :-)))))