Thứ Tư, 27 tháng 7, 2022

à table của loanne merlin

(1)

Tưởng tượng khung cảnh là một tiệm sách. 

Tôi đứng nhìn ngó các kệ sách, nhặt ra đôi ba cuốn, mau tay lần giở vài trang, nhìn kỹ càng hơn phần giới thiệu... và sẽ quyết định, mua hay không mua. Trong một hoàn cảnh như vậy, À table của Loanne Merlin chắc chắn sẽ không phải là lựa chọn tức thì của tôi.

Sách làm chuẩn chỉnh, vừa vặn tầm mắt. Trình bày ảnh đủ hấp dẫn về mặt thị giác dù xét trong tổng thể thì ảnh này nối tiếp ảnh kia theo cùng một lối cho chút cảm giác đơn điệu. Công thức làm món ngắn gọn, rõ ràng, với lượng chữ vừa phải, vừa đủ để cho một kẻ đọc nôn nóng và/hay hấp tấp như tôi không cảm thấy mệt. 

Nhìn ngó các công thức riêng rẽ hay liền lạc nhất thể là vậy. Còn sang câu hỏi, đâu là điểm nhấn, đâu là điểm đặc biệt của cuốn sách. Câu trả lời tức thì của tôi là không. Trật tự trình bày hay tổ chức các công thức trong sách không có chi khác biệt so với nhiều sách nấu ăn mà tôi đã từng xem và/hay mua. Vấn đề là khi tôi mua những sách đó, các tác giả đều là Chefs chuyên nghiệp. Còn với cô gái trẻ Loanne Merlin mà lần đầu tôi biết đến tên này, đâu có thể là điểm đặc biệt?

(2)

Thế nhưng tôi lại không thấy mình ở trong tiệm sách.

Mấy lần rồi mua hàng ở An Nam, tôi đã chú ý đến cuốn sách này. Nó được bày thành dãy trên giá kệ bao khu thanh toán. Nhìn từ xa tôi chỉ thấy À table. Còn lại là mơ hồ.

Hôm trước, trong lúc chờ chốt đơn thanh toán, tôi hỏi cô thu ngân thì được cô nhiệt tình lấy sách ra cho coi thử. Thế là quyết định nhanh, mua!

Lúc đó, tôi không quá ấn tượng về các công thức cùng hình ảnh minh hoạ cho chúng. Trong đầu tôi lúc đó đơn giản chỉ là xẹt một ý niệm, sách này không quá "màu mè" chiêu trò makerting quảng bá này nọ, sách này mình mua tự coi hoặc là cho ai đó xem ra đều thích hợp.

Lại nữa là có dòng thông tin tiền sách giúp cho một quỹ giúp bệnh nhân tim, vậy có thể coi mua sách là làm một việc tốt nho nhỏ. 

(3)

Về nhà có thời gian nhìn ngó kỹ, tôi hài lòng với quyết định mua sách của mình.

Có nhiều món ăn công thức nhìn lướt qua nếu không phải tự chúng thú vị thì cũng đủ đem lại vài gợi ý bếp núc hay ho.

Và thêm vào đó, đúng như tôi đã cảm nhận khi còn đứng trong siêu thị trên đường Xuân Diệu, sách này không rõ vô tình hay cố ý nhưng rõ ràng là tránh được cái xu hướng hiện thời của dòng sách bếp núc, đó là màu mè phô và tự phô. 

Vài dòng đơn giản về một cô sinh viên nào đó tên Loanne Merlin, vừa đủ thông tin bối cảnh sách ra đời, và dĩ nhiên là không thiếu tính mục đích - việc phúc thiện - của cuốn sách ra kệ. Nếu đi xa chút theo nhịp suy nghĩ xỏ xiên cố hữu của bản thân, tôi hẳn sẽ khụt khịt, có mùi khả nghi ở đây. Nhưng thời gian này, sau một đống biến cố nhỏ và to, tôi đã thu liễm nhiều, chỉ nhìn thông tin qua các con chữ trước mắt chứ không đoán định linh tinh chi cả.

Quay lại chính cuốn sách, trong các món ăn được giới thiệu, nhìn mau tôi bắt đầu nghĩ, bữa nào sẽ thử món xào cải kale và nấm xem sao a :-)

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2022

mỳ soba lạnh với cá ngừ áp chảo

Món làm ngẫu hứng, hoàn toàn bất quy tắc. 

Gọi là mỳ lạnh vì đúng là nó lạnh thật. Còn cá ngừ áp chảo thì cần phải ghi chú thêm, áp chảo đây là áp chảo kỹ càng. Vì độ dài thời gian nên cá thành phẩm khác xa seared tuna trên đĩa salad ngoài tiệm sém mặt mà vẫn đỏ thịt bên - cá đây đích thực cá chín. Lại nữa là nước sauce trộn mỳ cũng là được chuẩn bị theo kiểu a-lô-xô thấy gì trước mắt thì mình mần nấy.

- Mỳ soba luộc chín, vớt ráo rồi cho vào tô lớn, thả đá viên thật nhiều để làm lạnh.
- Sauce trộn mỳ là hỗn hợp gừng và tỏi theo tỷ lệ 4-1 được giã nhuyễn cùng muối hầm, bột rong biển và mè trắng [rang vàng] trước khi trộn tiếp với dầu mè và nước tương.
- Chảo làm nóng, láng xíu dầu olive và áp chảo cá ngừ. Vì chúng tôi không có dụng cụ khò, bếp nấu lại là bếp điện, chảo gang/sắt chuyên dụng không có nên không thể làm ra món cá ngừ áp chảo mặt ngoài sém đẹp mặt trong tươi mọng.
- Rau kèm hôm nay: xà lách romain và dưa leo xắt lát mỏng,

Trật tự làm món đại khái sẽ là luộc mỳ và làm lạnh mỳ trước. Mỳ lạnh như ý thì làm ráo rồi trộn với nước sauce, để sang bên khoảng mươi phút. Trong lúc đợi các sợi mỳ ngấm gia vị trộn thì áp chảo cá ngừ, cá chín sau khi đã được thấm bớt dầu thì được xắt miếng theo ý. Rau kèm được bày một góc đĩa, mỳ trộn được bày ra một góc, góc còn lại có cá ngừ. Thế là có thể đánh chén.

Món làm ra ăn khêu khêu trước bữa tối muộn, ngon và vui vẻ!

canh cua khoai sọ rau nhút

canh cua khoai sọ rau nhút
Tên rau mỗi nhà một lối gọi: nhút, rút, dút, rồi cả giút nữa. Tôi tiện lợi cứ kêu, rau nhút.

Rau này không phải ai cũng dễ thích, không phải ai cũng biết ăn. Tôi không phải một lần chứng kiến nếu không phải là bài xích triệt để thì là e dè nếm náp rồi mau chối từ. Rất khó để tả mùi vị của các thân cọng hay lá nhút, kiểu như có chút vị hắc mà một số người đương nhiên sẽ không tiếp thu nổi.

Canh cua khoai sọ rau nhút do TL làm cho bữa tối qua thực là chuẩn của chuẩn. Mâm cơm tối chỉ có đúng tô canh và cơm nguội từ bữa trưa. À quên, thêm mấy miếng cải muối chua cay bếp Tứ Xuyên cũng là đồ thừa từ bữa trưa nữa.

Vì cả hai chị em húng hắng ho liền nhiều ngày, chúng tôi định bỏ qua luôn tiết mục mắm ớt. Nhưng chưa hết nửa bát cơm đầu bữa, cả hai đã nháo nhào không chịu được cái sự thiếu thốn mặn mòi mắm cốt với cay xé của ớt đỏ. 

Cọng nhút trắng điệu nghệ lướt qua hàng mắm ớt, vào bát cơm rồi có thêm bạn đồng hành là một đột lá rau xanh với một lát khoai mỏng, lại thêm chút váng thịt cua đồng, cứ thế kẻ ăn lỗ mãng và một miếng lớn cơm canh. Thực không có gì vui sướng hơn trong một chiều hè nóng!

Ghi thêm: Người bị mấy bệnh xương khớp tránh bạn rau nhút này có thể dùng rau muống thay thế, thực không phải là một ý tệ!

giá của chữ: những rẻo cao mây phủ

Đã rất lâu tôi không có được cảm giác này, háo hức tìm mua cuốn sách rồi khi có nó trong tay thì lẫn lộn cảm xúc hoan hoan hỉ hỉ sở hữu đồ vật lẫn run run xúc động trước vẻ đẹp của tri thức.

Sách khoa học xã hội nhân văn tôi không theo dõi các con số thống kê hàng năm nhưng dám chắc sách ra chẳng hề ít. Vấn đề là sách làm tốt, làm tử tế - từ nội dung của ông bà viết lách tới sự cẩn thận chú tâm trong khâu biên tập nơi nhà sách/nhà xuất bản, và cả là được làm với bản lĩnh của "học giả" thì thực chẳng nhiều. Thường sẽ là sách in đáp ứng nhu cầu khai báo hằng năm của đám người giáo sư và nhà nghiên cứu, sách để hợp thức hoá các đề tài ăn tiền ngân sách, sách nháo nhào giải ngân tài trợ, sách để trưng ra nhà thờ tổ khoe ta đây tiến sĩ giáo sư, sách để nhét hồ sơ nâng học hàm... Lại chưa kể sách "bắt tay" giữa kẻ viết và người in, sách theo kế hoạch bổ tiền từ trên xuống, cứ gọi là chữ to gà mái và dàn trang huếnh hoác ăn tiền chùa.

Tôi không nghĩ các kết quả nghiên cứu cũng như quan điểm của các tác giả đều được phản ánh trọn vẹn trong tập sách này. Nhưng sách ra chỉn chu thế này về hình thức, đọc lướt chữ nghĩa ý tứ rõ mùi vị nghiêm túc và nghiêm cẩn học thuật, đối với tôi thế đã là đủ tử tế trong một bối cảnh ao làng chữ nghĩa nhộn nhạo thời 4.0 này nơi xứ ta a.

Mà chuyện mua cuốn sách cũng thật hài. Con giời trèo lên mạng nhện, so so sánh sánh thì chốt hạ được cái giá giảm sâu. Vì không có tài khoản mua bán, tôi phải nhờ TL. Rồi vì lười không kiểm tra thông tin, sách con chị tra ban đầu với sách con em đặt chốt cách nhau gần trăm ngàn đồng bạc. Tôi tiếc nẫu ruột nhưng cắn răng an ủi, thôi thì chữ nghĩa mặc cả chi.

Sách đến mau, xuống nhà lấy đồ tôi nhìn thấy anh chàng đưa sách ngồi xổm ngó cái phong bì to trước mắt. Thế là có một màn hài hước, người nhận sách cũng ngồi chồm hỗm, rờ các tờ tiền để thanh toán, vừa đếm vừa phàn nàn sách sao đắt. Tiền tờ mới tờ cũ, con giời tiếc rẻ tiền đẹp thì mặc cả hỏi người đưa hàng liệu có tờ tiền thối lại. Anh kia dứt khoát từ chối, chị có bao nhiêu tiền lẻ kia kìa. Thôi đành phải hi sinh tờ tiền mới. Xong rồi không quên đưa thêm một tờ tiền, mời đồng chí cốc nước.

Sách cùng người chui vào thang máy. Trong thang máy có con dở cười phá lên mình với mình. Ơ kìa kêu sách đắt nhưng lại vui vẻ mời người ta miếng nước đâu. 

À, chữ nghĩa thì là vô giá. Mua sách bỏ qua luôn vụ giá tiền đi a :-)))

bình phong indigo

rèm đặt ở Indigo Store - Văn Miếu
Nguyên lai, tôi tiết kiệm, tranh thủ dùng miếng indigo Phi Châu treo lên giá tre để làm bình phong che tầm mắt người ngoài hướng vào nhà căn hộ. Miếng chàm sắc xanh đen đậm đà, không phải là xấu nhưng nhà vốn thiếu sáng gặp phải bạn này bỗng có chút phần u ám. 

Con giời cắn răng, sau khi bàn bạc với cô em thì quyết tâm, đặt làm mấy bức rèm treo lên giá tre ở nhà Indigo. 

Ý tưởng ban đầu là 3 miếng bông ghép, mỗi miếng một hoạ tiết riêng. Sau bên tiệm gọi điện nói khổ vải quá nhỏ, e là lên rèm coi không hạp. À thì 2 miếng lớn đi. Và hoạ tiết thì tuỳ bên bản tiệm quyết định.

Sau đôi ba tuần chờ đợi, cuối cùng chúng tôi đã có một trương bình phong mới mẻ. Vải bông thô với các hình tròn trang trí khổ lớn, sắc xanh chàm đủ đẹp, phần sáng trắng cũng đủ nhiều, làm cho không chỉ bản thân bình phong sáng sủa mà chính sảnh nhà căn hộ cũng sáng sủa.

Đã từ lâu đi lại mua bán linh tinh đồ vật ở cửa tiệm này, tôi quen được hưởng chút ưu đãi nhỏ. Lúc dốc ví tiền ra thanh toán, nghe thủng thẳng cô nhân viên sau hồi liên lạc với bà chủ giờ này đang ở nước Nhật định giá ưu tiên, có đứa ngốc cười khơ khơ, đêm nay chị đây lại mất ngủ.

Mà hay nhá, treo xong tấm rèm, hai chị em trong nhà tự nhủ, biết thế thì đặt làm từ lâu rồi a :-)

Chủ Nhật, 17 tháng 7, 2022

canh chua cá ngạnh nấu với củ chuối ỷ chua trái sấu

Trong làn thực phẩm xin từ nhà Bắc Ninh, có một thành phần lạ lẫm với tôi: củ chuối. Đây là TL "đặt hàng" Mẹ từ trước. Tôi không rõ cô em định làm gì, nghe loáng thoáng là canh lươn nấu chua. Thế là nhớ nghĩ nồi lẩu lươn ở trấn Lào năm nào. Rồi sau đó là thắc mắc, rõ ràng ở xứ Thanh, canh lươn chúng mình ăn là với chuối xanh và trong rau ghém có thân chuối chứ đâu phải củ chuối nhể.

Nồi canh TL nấu cuối cùng lại không có lươn và làm bạn với củ chuối là cá ngạnh. Con cá to nên không dùng nấu canh nguyên con mà là hai khúc vừa ăn cho bữa tối hai người.

Tôi "chê" củ chuối ăn có phần "chát", thiếu "giòn" như hoa chuối, mà lại kém "bột" như thịt quả chuối xanh. TL nghe vậy thì bảo, có lẽ lần đầu nấu món căn chỉnh thời gian chưa được chuẩn nên củ chuối trong tô canh thành phẩm mới vậy. 

Không rõ TL cho mẻ và nếu có là nhiều ít ra sao vô nồi canh, nhưng tạo chua nhở sấu thì là hiển nhiên. Nước canh chua dịu. Các miếng củ chuối được thái vát có xíu giòn, xíu bột và dư chát. Thịt cá ngạnh ngon khỏi phải nói, không bị nát, gảy gót miếng nào nguyên khối miếng đó, mềm mọng đã rõ mà nếu dính xíu rìa vây thì còn thêm ngậy thêm giòn đặc trưng nữa.

Tôi rất khoái chí với vụ khám phá củ chuối. Nhưng nếu được chọn giữa canh chua cá ngạnh nấu với củ chuối hay thả hoa chuối, tôi sẽ thích bạn thứ hai hơn.

canh chua cá ngạnh củ chuối

cách chúng mình ăn mỳ lan châu

Mỳ Lan Châu mua ở siêu thị Á Châu bên đảo Rhodes tôi thấy ngon một thì mỳ Lan Châu đi đường bộ từ quê hương của nó về Hà Nội tôi thấy ngon mười.

Nước mỳ bữa nay là nước ninh xương dư từ bếp tối qua. Nguyên lai TL nấu hủ tíu. Vì cái nồi nước dùng, chuyện xương và sườn ninh chẳng nói làm gì, cô em lọ mọ kêu đặc sản xứ Nghệ để có đủ thành phần mực khô. Tôi nếm nước dùng thơm và ngọt đó, thắc mắc sao khéo thế, không nghe ra vị củ cải. À, thì ra là củ cải cho vô nồi ninh lấy ngọt vừa đủ thời gian là phải vớt ra tránh nồng.

Tô mỳ Lan Châu trưa nay không hẳn là theo một trong các phiên bản gốc bếp Hoa. Nhưng sợi mỳ thì đảm bảo chân chính nguyên bản vị.

Mỳ bữa nay TL làm có nước ninh trong, thơm và ngọt. Thành phần đạm là mấy miếng sườn ninh được xào xáo đủ đậm muối. Ngọt thơm của nước và sườn được góp vui bởi hành tươi và cần Tàu. 

Bát mỳ bất quy tắc vừa nhắc nhớ tô hủ tiếu Phương Nam lại vừa cho một chút phong vị bếp xứ người Phương Bắc. Tôi thích!


thủ công hè: ghế vàng

cái này gọi là after :-)
Ông nói gà bà nói vịt, tôi lười tìm từ và diễn đạt, cứ đại khái, đây là cái ghế giả cổ, tui mua mộc rồi sơn. Bạn đời nghe xong rồi thì hỏi lại cho chắc cú, tức là đây không phải cái ghế 500 năm tuổi đúng không. Chính xác, ghế này chắc 5 tháng tuổi tính từ khi nó rời xưởng mộc a. 

Có thể do tôi già, có thể do tính ẩu của tôi vượt ngưỡng thông thường, việc sơn đem lại một kết quả trên trung bình tý xíu. Đại loại cái ghế nếu coi nó từ xa thì có vẻ rất ổn. Đặc biệt dưới ánh sáng đèn vàng, ghế đỡ bình cây thì cái ếp-phê xem ra không tệ.

Nhưng nhìn gần mà xem, các nước sơn đè nhau không đều, chỗ đậm chỗ nhạt, loang loang lổ lổ. Chưa kể, phần chân ghế còn không ít chỗ bị bỏ sót, vẫn nguyên mộc mạc gỗ thô. 

Mà chẳng sao, vui là chính. Cọ cọ phết phết, chịu mùi sơn đôi ba ngày vì giờ chẳng còn đâu sân vườn như nhà cũ để mà hong ghế, rồi cuối cùng vẫn là có một món đồ trang trí vui vẻ trong nhà căn hộ.

Lão Tiên sinh hỏi, sau ghế thì tính làm gì. Thôi, tui đây xin kiếu. Tính tiền ghế mộc rồi tính tiền sơn thực đủ mua luôn một cái đôn gỗ hoàn thiện cho rồi. Nói xong thì lại tự nhủ, dưng mà ghế tui đây màu vàng đấy, ngoài hàng không có đâu a :-)

nguyên lai ghế mộc là đây

Thứ Tư, 13 tháng 7, 2022

mùa hè chết cho những người yếu đuối

một cơn giông hè đi ngang qua thành phố
(1)

Tôi cặm cụi chép tay bài thơ của Olga Bergon. Và sau này, thi thoảng ngâm nga Có một mùa trong ánh sáng diệu kỳ [...] Mùa hè chết cho những người yếu đuối.

Cũng là sau này, tôi biết mùa hè của Bergon đâu có chết. Đó là mùa hè rớt. Vì đã quên sạch thứ ngôn ngữ mà ở trường cấp II tôi luôn đạt điểm tối đa, và cả do lười, tôi chẳng buồn tìm hiểu rốt cuộc rớt ở đây là gì. 

Vì thế, thi thoảng tôi lại tiếp tục ngâm nga, mùa hè chết cho những người yếu đuối.

(2)

Các sự kiện trong/của ngày, tuần và mùa nói ít thì là ít, mà nói nhiều thì là nhiều, thong thả hay dồn dập, tác động to nhỏ ra sao... xét đến cùng đều là tương đối.

Tôi đôi lúc vẫn thấy cảm giác tắc nghẹn nơi lồng ngực vì hồi hộp và lo lắng. Lại có những lúc, những con người ở trước mặt hay bên cạnh đột nhiên hiện ra ở thể đúp - long lanh lóng lánh và hào nhoáng cùng niềm nở xã giao đấy nhưng mà cũng đấy đầy những ti tiện và đố kỵ cùng ác tâm. 

(3)

Nếu là tôi của vài năm trước, hẳn sẽ là nhảy tưng tưng hay cả nghĩ đào sâu các tầng suy đoán cùng đánh giá. Nhưng giờ xem ra nhiều chuyện đã đổi thay.

Tôi không biết gọi tên là gì. Như một sự kiện hay một quá trình, như là nhân hay quả, thực khó nói. 

Giản dị thì là cảm giác co rút, đỡ phí phạm thời gian và năng lực hướng ngoại cũng như chịu chi phối bởi những chuyện ngoài thân. Rồi cũng là cái sự thấm thía, rằng thì là mà sống đúng theo phúc phận, biết hài lòng với điều mình đang có. 

(4)

Năm nay tôi không có cảm giác hè rõ rệt.

Như mọi khi, tôi luôn sẵn sàng than phiền về một Hà Nội nóng, bẩn, chật cộng với điểm mới là nước cống dâng trong cơn mưa lớn. 

Nhưng ngoài cái không gian sống vật lý đó, tất cả dường như ở trong sương mù. 

Mùa hè năm nay của tôi không chết mà cũng chẳng rớt - dù tôi chưa liễu nghĩa rớt là gì.

Cho đến giờ, nếu nói về mùa hè năm nay của mình, tôi sẽ gọi đó là mùa hè chậm, mùa hè hồ đồ đi!

theo quán tính, lại là một món free
với cành lá xin từ một văn phòng
thỉnh trong cái vại đã nhiều lần được lên kế hoạch vứt bỏ

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2022

ngan om sấu

(1)

Hôm ở Sapa, bữa chúng tôi qua nhà Q. bạn học cfitaire định cư [ở] Lao Chải, được mời bữa tối với món chủ đạo là vịt om sấu.

Tôi hiếu kỳ lắm. Có thể trước kia, khi còn hay la cà theo chân cánh thầy bà khoa Sử, tôi đã từng nhìn thấy trên bàn nhậu và thậm chí đã từng nếm qua món có tên vịt om sấu mà không ấn tượng gì. Vì thế, có thể nói chính là trong bữa tối ở nhà bạn trên núi tháng trước, tôi lần đầu chân chính biết thế nào là vịt om sấu.

Món ăn vui vẻ. Không đến mức làm tôi phải lòng rồi lưu luyến. Tôi nhớ trong bát om hầm bày trước mặt, ngoài vịt và sấu có khoai sọ và loang thoáng vài cọng sả. Nước canh không nhiều và cũng không sền sệt. Món nấu thiên về đặc và khoai sọ miếng to đều đều miếng nào ra miếng nấy, hoàn toàn không bị nát.  Canh cho vị chua dìu dịu. Đại loại thế.

(2)

Nhân được bà cụ già ở Bắc Ninh cấp cho thịt ngan, TL lên kế hoạch làm ngan om sấu.

Để làm món, cô em tham khảo liền tù tì ba bác bếp, Phương Hải - cùng cháu vào bếp mà chúng tôi yêu thích, Phùng Tấn - một đầu bếp có nhiều người theo dõi mà vô tình chúng tôi biết đến và có ấn tượng về những tips nhỏ trong việc bếp, và cuối cùng là một ông [bác] Thọ nào đấy thuỷ chung với cái bếp củi trong một khung cảnh quê nhà. 

Coi xong, TL cười khành khạch. Ba ông bếp ba công thức. Điểm chung duy nhất: vịt và sấu. Còn lại, rau có thể là muống hoặc dzút/nhút; là khoai sọ hay khoai môn. Gừng không tính vụ tẩy hôi thịt vịt thì trong nồi om ông có ông không. Gia vị cho thịt vịt có ông cho cả dầu hào. Rồi nước dừa có hay không. Rồi nấu đặc loãng thế nào. Rồi sấu nhiều ít ra sao. Cứ gọi là mỗi nhà mỗi khác.

(3)

TL quyết định làm món ngan om sấu theo kiểu riêng của mình, vừa là dựa vào nguyên liệu bếp nhà có - ngan thay cho vịt và rau muống cùng khoai sọ xin từ nhà Bố Mẹ ở Bắc Ninh; vừa là theo thói quen dùng gia vị và nấu nướng trong nhà.

Đại khái là thế này:

- thời gian om: 45-50 phút
- gia vị nấu nổi bật: nước dừa, sả 
- rau ăn kèm: muống và khoai sọ
- thịt ngan được xào săn trước khi om
- sấu lấy chua vừa phải  
- nước canh thiên về loãng và trong
- và đặc biệt là mất quá nửa ngày để ướp thịt ngan

Chất bột ăn kèm là bún tươi. Thức chấm đơn giản là bột gia vị vắt nước cốt chanh điểm vài lát ớt cay.

ngan om sấu

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2022

bắc ninh 10.7.2022

Con gái "bòn rút" của Bố Mẹ, xe về Hà Nội lỉnh kỉnh đồ ăn mang theo, từ sống tới chín, từ rau qua gạo tới trứng, thịt. 

Ruộng kê sau thu hoạch giờ đất đang nghỉ ngơi. Cây bơ nghe nói cho trái thoắt ẩn thoắt hiện, rơi rụng vài vị nay còn nhõn một đồng chí. TL nghe chuyện có vẻ sốt ruột, còn bà cụ già thì lại hết mực thong thả. Chanh vàng vẫn la đà cành trĩu quả. Tôi hái liền mấy trái mang về Hà Nội, để về cắt lát mỏng hỗ trợ công cuộc cọ rửa trong nhà bếp. Nếu cây cho nhiều quả nhất thì chắc nịch là đám bưởi, từ đầu vườn tới cuối vườn.

Như mọi khi, tôi ngủ trên xe về quê, lơ mơ nằm đo cái ghế dài trong lúc đợi chén bữa trưa, ngủ sau khi đã ăn căng phễnh bụng, và lại nhắm tịt mắt hầu hết quãng đường trở về thành phố.

Như mọi khi, tôi nhìn ra cái sự già-đi trong sinh hoạt của Bố Mẹ. 

Và không như mọi khi, lần này con gái chú tâm hơn bên bàn trà, nói chuyện như hét với ông cụ già tai nghễnh ngãng, vui vẻ gật gù trước những sự-nghe-lầm và từ đó là nói chệch sang chuyện khác của người lớn trong nhà. 

Những sự già, chậm, vụng về, tất cả đều là tất yếu trong hành trình sống. Vậy mà tôi cần thật nhiều thời gian để thấm thía điều này.

đã từng là ruộng kê

chanh vàng cho vị chanh thái
xin gạo

rau lá, mỗi thứ một xíu

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2022

talacà: rồng lên núi

Phần xa quay được cấp chút sợi lanh. Nhìn rất ra dáng vẻ ta đây đang tác nghiệp. Và nhà trên núi mau có thêm món đồ trang trí mới a :-)

Thứ Năm, 7 tháng 7, 2022

ơ kìa, bông hoa lựu

bông lựu đầu tiên ở nhà căn hộ
Tôi tiêu pha hồ đồ, bậy bạ, phóng tay tiền triệu hay chục triệu cho một món dở hơi, về ân hận đôi phút thì khơ khơ, sự đã rồi và mau quẳng sau gáy thứ mang tên ân hận. Nhưng cũng tôi lại là đứa yêu tiền lẻ và ki-bo ăn sâu vào trong máu, có thể lăn tăn vài ngàn đồng tiền cách biệt khi muốn mua một món hàng mà giá trị chưa chạm tới bạc trăm, hay mếu máo tiếc rẻ một món đồ cũ rích có đem cho đồng nát cũng bị chê là chắc.

Cây lựu già trụ ở cổng phía Bắc nhà [cũ] Hà Nội từ bao giở bao giờ tôi chẳng nhớ. Đại loại là nói tới vườn sân nhà Hà Nội, cứ hướng cửa cổng phía Bắc thì tôi mường tượng tức thì lòng khòng một thân lựu. 

Cây lựu đó trong suốt nhiều năm, hình như cũng đôi ba lần cho hoa và trái. Đại loại là rất hiếm khi. Còn lại, hình ảnh đặc trưng về/của nó là gầy gò, ốm yếu, thiếu sức sống.

Vì ki-bo mà tôi tiếc bỏ nó. Vườn nhà Bắc Ninh có thân lựu mập mạp phong phú hoa và quả, vì thế con gái gạ "cho", mẹ già tức thì từ chối. Cái cây vậy là chuyển nhà, trèo lên nhà căn hộ cùng với chúng tôi.

Đã bao lần tôi lo nó "tèo". Khô không khốc, hết cành này khô lại đến cành khác héo, hống tay một cái bẻ đánh rụp, cây đã hao gầy lại càng trơ trụi xơ xác.

Vậy mà hôm nay ra ngó xem mưa chưa thì tôi phát hiện bông hoa lựu này.

Đang tâm trạng u ám vì mệt mỏi hình lý lẫn tinh thần, nhìn cây nhìn hoa, tôi bỗng trở nên hoan hỉ và cảm thấy vơi đi kha khá những mẩu phiền não không đâu. 

Tôi nghĩ cây cỏ hay đồ vật đều có đời sống riêng của chúng. Hẳn cây lựu già giờ cũng vui hỉ :-)

Thứ Tư, 6 tháng 7, 2022

burrata cheese của pizza 4p's

Rất tiện. Mua theo từng đĩnh đóng gói. Tôi thích loại nhỏ, thực vừa vặn cho một phần ăn trưa solo. 

Từ đợt Hà Nội tù tì "giãn cách" năm trước tới giờ, mấy bận tôi lên cơn thèm phô-mai tươi. Định tự mần ricotta cheese xem sao nhưng lười nên kế hoạch mãi là kế hoạch.

Giờ phát hiện tiện đường ăn tiệm lúc thanh toán có thể kêu thêm vài gói burrata cheese mang về. Rồi tha hồ nghịch ngợm với các đĩa salad nhà làm. Vui vẻ!

burrata cheese của Pizza 4P's trong salad nhà làm có gì mần nấy

rau muống xào gia vị lẩu tứ xuyên

rau muống xào gia vị lẩu Tứ Xuyên
Nước gia vị lẩu Tứ Xuyên lấy từ túi ra dùng quá nửa cho nồi lẩu khiêm tốn, còn lại bỏ đi thì phí nên được giữ lại với tính toán làm món này món nọ.

Bữa trước cô em dụng xíu nước gia vị đó cho món bún Giang Tây xào hải sản. Còn cho cơm tối hôm qua, TL dùng nó cho món rau muống xào.

Rau muống thân trắng vốn dĩ nếu xào tỏi theo kiểu truyền thống sẽ cho sắc xanh tươi đẹp đẽ. Gặp bạn gia vị lẩu này món bày ra đĩa thực chẳng có chi hấp dẫn. Một lùm rau xào xanh ngả sậm. 

Sắc hình là vậy, nhưng xét đường hương vị thì không tệ chút nào. Rau muống xào lần này ngoài cái sự ỷ vị vào nhân vật chính là nước gia vị lẩu Tứ Xuyên thì còn nương vào một thành phần nguyên liệu quan trọng khác là tỏi. Tỏi bóc tép đập dập đươc phi đáo thơm rồi trên cái nền đó mà rau được thả vô chảo để xào, được chêm nếm gia vị lẩu cho thành đậm đà.

Rau xào cho phần cọng giòn, sang lá thì mướt mượt nơi đầu lưỡi. Đó là chưa kể tê tê cay cay dìu dìu, và thơm đặc trưng của tỏi phi mềm.

Cũng như món rau muống xào truyền thống - thuần với tỏi và thi thoảng là thêm xíu ớt đỏ cay cay -, rau xào vị lẩu Tứ Xuyên thật hài hoà với lá rau gia vị ăn kèm là kinh giới. Rau xào đậm, chẳng cần chấm thêm thức mặn chi chi. Cứ đũa gắp đôi ba cọng rau rồi khều thêm hai ba cái lá kinh giới, thế là vui cái miệng rồi.

Thứ Hai, 4 tháng 7, 2022

gặp tín đồ [của] bún gạo giang tây: bún xào hải sản kiểu ý

Có cà chua [bi]. Có thơm thơm lá húng. Có hải sản là tôm và mực.

Các sơi mỳ Ý được thế chỗ bởi bún gạo Giang Tây mịn mượt.

Món đủ thơm và ngậy của dầu olive, riêng phô mai bào thì chỉ là thoảng qua nên phải đầu lưỡi thật tinh tế mới nhận thức được.

Ngon!

Bún gạo Giang Tây xào hải sản theo kiểu mỳ Ý

hè này có bao nóng

Giữa sáng, tự an ủi
nhà thiếu sáng đồng nghĩa cảm giác mát mẻ
Ai đời được mời đi ăn trưa mà lại mặc cả, chọn chỗ nào mát mát ý ạ. Tôi hạn chế ra ngoài ít nhất có thể. Vì nóng. 

Ở trong nhà căn hộ, chủ cũ để lại đống điều hoà hỏng. Tôi lười cộng ki-bo, lại nữa là có không ít thời gian không sống ở Hà Nội kể từ khi dọn về đây nên cứ là mặc kệ. Riêng cây điều hoà to đùng ở tầng dưới, bữa rồi nóng quá, hai chị em cho chạy thì được hồi hoảng hốt bấm nút OFF vì thấy nước ở đâu rỉ ra khắp một góc nhà. À thì ra điểm nối bị bong dây keo cuốn/dán.

Kiếm dây cột lại không khó. Tiền điện chi thêm cho cái máy cũng chẳng phải là chuyện to. Vấn đề là điều hoà to đồng nghĩa với cục máy to phả hơi nóng tưng bừng biến hiên nhỏ thành cái lò hấp. Mà như vậy thì chạy máy điều hoà đồng nghĩa với việc liền thời gian trước đấy, chúng tôi phải cho các bạn cây ngoài hiên di tản vào trong nhà. Điểm này, cả TL và tôi đều lười ngang nhau. 

Thế là có cảnh buồn cười như thế này. Con chị ngồi trong nhà mồ hôi chảy đầm đìa nhưng cấm kêu, tệ quá thì tự niệm, mình đang tu-cái-nóng. Con em hết giờ làm về nhà sẽ kêu gào một chập sao nóng thế. Nhưng hễ được đề nghị hay mình chạy máy điều hoà nhé thì lại phủ định tức thì, vì ngại dọn cây.

Tiếp tục sống trong cái nóng thôi :-)))

Tạo chút cảm giác xanh: tổ chức lại chậu cây

Xanh tiếp: cành trúc Nhật và viên đá cũ

Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2022

plants for free

Trầu bà này lá còn chưa rách
Nguyên lai hai chậu cây TL và tôi mua về cho nhà căn hộ, một chậu nhỏ Tràng sinh và một chậu Trầu bà lá rách

Cây mua để trong hoặc là chậu nhựa mong manh hoặc là chậu sứ trắng rẻ tiền bé hin hin. Vì thế mới có chuyện có cây rồi thì cần có nhà mới cho cây.

Và nhân cái vụ chuyển nhà đó thì thêm một màn tách phân. Và thế là trong nhà lại có thêm hai chậu cây con con.

Tôi cười hi hi ha ha, chỉ lão Tiên sinh xem bọn cây rồi hỏi, có thấy tui đây cheap không. Xong rồi lại hi hi ha ha, đây là plants for free đấy. 

Nghĩ cũng thiệt hài. Xưa nay tôi chẳng chuộng hoa tươi cắm bình, cây xanh trong nhà vui vui con mắt gọi là chứ cũng chẳng đến mức yêu thích đặc biệt, cuồng tín lại càng không. Rồi có ngày nọ vô tình dừng lại ở nhà của một bạn nhỏ tên hiệu Benji thì bắt đầu thấy hay hay. Rồi đếm đi đếm lại, trong nhà giờ mình đã có gần chục thành viên họ trầu bà

Tràng sinh lơ mơ tách hộ ra ở riêng

Thứ Bảy, 2 tháng 7, 2022

mo li hua cha - trà lài phúc kiến pha lạnh với đường mía và chanh xanh

Cốc nước nhìn xa tưởng là món đồ uống coke

Trà pha cho nước vàng ngả đỏ. Gặp đường mía - đường nâu, lại thêm trà pha đậm, thế là nước hoá màu khứa-khẩu-khửa-lưa / khả khẩu khả lạc :-) Bình trà bự pha đường pha nước cốt chanh xanh rồi rộng rãi thêm vài lát chanh nguyên vỏ. Lại chêm đá thật nhiều. Đợi bình trà vã mồ hôi. 

Nước trà mát lạnh xuyên khẩu đúng thời điểm trời nực hậm hực tia chớp báo giông bão. Thích!


mo li hua cha - quà trà lài Phúc Kiến

talacà: vườn nhà trong mắt ai

Tôi lười biếng, phóng mắt nhìn núi nhìn mây và các nóc nhà xa xa. Cây cỏ xung quanh hoa thấy, quả thấy, thấy vậy mà chẳng có cảm giác gì. Vì đó là đương nhiên, kiểu như trong quan hệ người-người anh A take for granted chị B, đại loại thế.

Sau một tuần, nhà núi lại náo nhiệt đón khách. Bà chị là dân chuyên ngành trèo núi và ngó cây, chụp mấy tấm ảnh gọi tên cây cỏ vườn nhà. Ơ kìa, nhà mình đây á.

Hoá ra giản dị vậy mà đẹp a :-)








Thứ Sáu, 1 tháng 7, 2022

sấu xanh ngâm nước mắm ớt đỏ cay cay

Cơm nhà nghèo đơn giản một phần cơm nguội nấu từ gạo xay rối với mấy trái sấu ngâm mắm điểm một trái ớt đỏ vốn cũng được lấy ra từ keo ngâm.

Bữa về Bắc Ninh thấy TL cùng Mẹ lui cui xếp đồ mang về Hà Nội, nghe và nhìn thấy keo ngâm sấu mắm này, tôi không mấy để ý. Lại liền đôi ba bữa cơm, thấy cô em nhón sấu ngâm rồi nhai rau ráu, tôi cũng không mấy để ý. 

Tối qua ăn cơm muộn tùng tiệm một tô canh bí xanh, TL vời sấu ngâm, tôi tiện tay chìa bát xin vài quả. Cơm gạo xay rối đã bớt nóng, một miếng và lại thêm một ngụm sấu cắn rụp chạm phần lõi hạt sần sật, lại không thiếu một miếng nhỏ ớt cay xè đủ đậm nhờ mắm cốt cùng bắt được thanh thanh chua chua của sấu, úi chà ngon :-)

Tôi chưa hỏi Mẹ cách ngâm sấu mắm ớt này. Cảm quan thì chắc cú một điều, sấu cứ phải là trái non cận bánh tẻ. Đại loại là phần hạt chưa đến mức mười trái có thể rùm rụm xơi tuốt mười cái hạt sấu non, nhưng cũng quá bán là ăn liền tù tì không hề hấn gì. Sấu bánh tẻ phần thịt quả nhiều nhưng hẳn là ngâm lâu và làm hàng dễ bán dễ lãi, chứ nhà ngâm ăn chơi chơi tôi nghĩ cứ nên là trái sấu ở giữa non và bánh tẻ. 

Đi loanh quanh có thể thấy vào mùa sấu trên vài kệ hàng có bày sấu ngâm nước mắm. Bình nhựa to nhìn không mấy thiện cảm. Nhưng bỏ qua yếu tố đồ đựng, các trái quả xếp đều tăm tắp với lớp phủ của ớt đỏ và tỏi trắng, thực lại nhiều phần hấp dẫn. Sấu Mẹ ngâm cho con gái chỉ đơn giản là sấu cùng ớt đỏ hái từ vườn nhà, tuyệt đối không có tỏi. Và keo ngâm là thuỷ tinh, cho cảm giác thực tin tưởng. 

Bữa tới về Bắc Ninh thăm Thầy U, tôi sẽ hỏi bà cụ già cách làm món rồi bổ túc note nhỏ này. Để sau vui tính tự mình ngâm một mẻ sấu mắm ớt xem sao a :-)