Thứ Hai, 27 tháng 2, 2017

chuyện cũ và mới

Bữa trước trúng ngày trước ngày đi bệnh viện, lúc tối muộn, tôi đang lui cui đóng cửa sau khi đã hoàn thành sự nghiệp đổ rác vẻ vang thì có người đứng sập sau lưng có ý hỏi gì đó. Người đó chưa kịp kết thúc câu, tôi đã nhận ra là anh trai của Chú P. hàng xóm sát vách hồi chúng tôi còn sống ở khu tập thể của trường đại học dưới phố Đại La. Chú đánh trật tên tôi, bỏ cái đoạn nam tính đi, cho tôi thành một màu yêu thương. Tôi chẳng buồn chữa, mời ông chú vào nhà.

Gặp được bà cụ già, ông chú phấn khởi bảo, may quá may quá. Chú được giao nhiệm vụ từ cô em dâu, Cô H vợ Chú P, cũng tức là hàng xóm cũ của chúng tôi, đi qua nhà hỏi thăm số điện thoại để liên lạc với hai ông bà già. Ông chú dò máy định để hai chị em hàng xóm có thể nói chuyện nhưng đằng kia cô hàng xóm không nhận điện. Nói chuyện dài dài xong thì tạm biệt. Kết quả là Mẹ phập phồng lo không rõ có chuyện gì mà có người tìm. Tôi cười he he bảo, hỏi thăm thôi chớ còn có thể là gì nữa. Mình không vay mượn tiền nong, không chịu ơn phúc gì, cũng chẳng có gì để người ta cậy nhờ, bọn trẻ con nhà bên ấy lấy vợ gả chồng hết rồi, thế thì chỉ là chào hỏi thôi.

Nhà hàng xóm đó khá đặc biệt. Mẹ tiêu chuẩn công nhân nên phần gạo mậu dịch nhỉnh hơn thành phần trí thức, nhà tôi thế nào thành chỗ gõ cửa vay gạo của hàng xóm vào dịp cuối tháng. Chú P thuộc lớp người Việt đầu tiên học AIT sau 1975, đóng cửa nhà cày cuốc ôn tập, con nhóc con HT bé tí xíu không hiếm khi được giao vào tay tôi. Cho tới giờ tôi vẫn nhớ cái trò ngốc hồi ấy hay làm, đó là thổi thổi nhẹ vào mặt con bé để nó nhắm tịt lại và ngủ. Phần lớn thời gian nó không ngủ, nhắm mắt thì có, sau rồi ré lên ầm ĩ. Giờ HT đã là mẹ của hai đứa trẻ sống ở xứ Cờ Hoa. Nghe nói nó sang học đại học về quản trị khách sạn, gặp anh chàng người Mã Lai gốc Tàu rồi thành gia đình, rồi định cư xứ người. Cô H phấn đấu trong nước tốt, vươn ra khỏi cái khuông đất trường đại học, giữ chức to to không quên hàng xóm cũ, thi thoảng liên lạc mời ông cụ già ngồi hội đồng này hội đồng nọ. Tôi để ý thấy Bố nhận lời đôi ba bận sau từ chối. Mãi sau này có lần vô tình nói về chuyện đó tôi mới hiểu ý tứ của ông cụ già. Nhận hảo ý vừa đủ để người trao thấy vui, sau rồi kết thúc để duyên nợ không kéo dài mãi. Cái duyên nợ không còn là công việc thì là đều chằn chẵn mấy năm dài, hai vợ chồng cô chú hàng xóm cũ đều ghé qua nhà chúc Tết, nói chuyện ầm ĩ cả một buổi.

Bố Mẹ chuyển về Bắc Ninh, TL đi học xa, tết nhất tôi có màn đóng cửa ngủ tịt cả ngày, khách cứ thế mà biến mất dần dần, từ qua nhà Hà Nội chuyển thành điện thoại dài dòng với hai cụ già hoặc nhà nào vui tính thì rồng rắn tự mình mời mình về Bắc Ninh chúc Tết. Một vài quan hệ khác thì tự nhạt đi trong đó có cô chú hàng xóm cũ.

Sau nửa tuần từ màn thăm viếng bệnh viện, con gái út điện thoại hỏi thăm hai cụ già tiện miệng hỏi về chuyện cô hàng xóm cũ tìm Mẹ thì ra thành một dây hàng xóm cũ gọi điện về Bắc Ninh hỏi han hai cụ già. Tôi nghe TL thuật lại, tự dưng ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhớ lại cái sân bóng cũ, đến lũ trẻ con của dãy tập thể mười hộ gia đình với đủ tên đi kèm từ các con vật, lợn, heo, gà đông cảo, khỉ..., cho tới đặc điểm thể trạng và tính cách kiểu móm, kều, lùn, thộn, điên... Rồi lại nhớ lời bạn yêu dấu KL, chúng ta bắt đầu già đi khi chúng ta nhớ và nói về quá khứ.

Vấn đề là chưa biết tôi già đi thế nào thì giờ hai đứa con gái già ở Hà Nội có mối bận tâm mới và lớn, đó là bà cụ già tự dưng mùi mẫn tự ám mình, bảo rằng đợt này có nhiều người quen cũ liên lạc trở lại thì có phải là điềm gì không.

trị liệu kiểu t
Tôi thập thò ở ngưỡng của cơn buồn chán mới, phá quấy D chán trong điện thoại thì dằn vặt BJ mặt đối mặt, chả nhẽ lại cầm cái điện thoại gọi kêu Mẹ, nói điềm xấu phải là con đây này, rằng thì là mà những ngày này con cứ nghĩ về sự cáo chung, nghĩ về Nam Thắng, nghĩ về kế hoạch tự sát ở tuổi 40 vô cùng vĩ đại, mùi mẫn và siêu lố bịch, nghĩ về việc tại sao phải lê lết trong cái đô thị ngộp thở này...

Tất nhiên là sẽ chẳng có cú điện thoại nào vì tôi chưa kịp mở miệng nói ra một từ liên quan thì tất cả những gì tôi đã và đang làm theo kiểu "bình thường" nhất cũng đủ làm cho bà già ở trạng thái hồi hộp và thót tim thường trực rồi.

Vậy nên cho lần điện thoại tới, tôi sẽ kể cho Mẹ nghe chuyện lần đầu tiên  uống trà sữa trân châu, kết quả là chẳng rõ có phải do có thành phần hóa học hảo hảo gì không mà trên xe bus, con thiếu chút cư xử y chang đứa trẻ mắc chứng tăng động và vì thế đây hẳn là lần đầu mà cũng là lần cuối con gái của Mẹ uống cái món này. Hay chuyện khác là con chính thức trở thành chuyên gia chế tác món bánh kẹp muffin kiểu Anh quốc chẳng giống ai.

Đại loại thế, những chuyện tầm phào của ngày để cho bà cụ già không lo nghĩ nhiều, và bản thân tôi cũng có chút gì đó để nhệch miệng ra cười mà từ từ thoát khỏi cái thòng lọng có tên trầm cảm.

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2017

giấc ngủ, máu lạnh, và mắt

Tôi bắt đầu chiến dịch ngủ bù của mình một cách thuận lợi, đầu sáng về nhà đọc nhảm chút thì lăn quay ra đo cái sàn nhà phòng gỗ.

Đầu chiều có cô học cùng điện thoại, máy để câm nhấp nhoáng ánh sáng màn hình, tôi tiện tay cầm thành có cuộc chuyện phiếm có chút màu hài hước. Có một điều tôi rõ rành hơn với bản thân và cũng vì thế có chút thích thú và vui vẻ sau cuộc điện thoại, bỏ được tư cách mõ đồng nghĩa với bóc đi một lớp phấn son giả dối của cái gọi là giao tiếp xã hội.

Tôi chuẩn bị rời nhà thì đến lượt D tóm được tôi. Ông anh cười gắt bảo tôi kỳ, sau lại tự lẩm bẩm rằng tôi vốn là chuyên gia 'đi mất'. Tôi vớt vát, gọi là biến mất mới chính xác.

Tôi kể về chuyến du hí bệnh viện hôm qua, khoái chí tự khen mình, em không giống Mẹ, không hồi hộp thót tim, không lo lắng thái quá. Nói xong được luôn gáo nước lạnh y chang câu nhận xét của BJ hôm qua, anh không biết má nhưng cưng đâu có sang froid. Thật chán, máu lạnh nằm đầu danh sách mục tiêu cải thiện psy của tôi nhưng tôi có gì từ hai trong số ít người tôi đặc biệt yêu quý, một đứa bốc đồng, cáu bẳn và gần như là không có khả năng kiểm soát cả suy nghĩ, lời lẫn hành động của mình. Tôi tự giễu, em cứ như bị lột trần, vô giá trị. Được câu an ủi mơ hồ, cưng vẫn ổn mà.

Tôi sẽ suy nghĩ về một chiến lược cải thiện tâm tính mới. Trong thời gian đó, ưu tiên hàng đầu vẫn sẽ là giấc ngủ và cái hẹn không xa với bác sĩ mắt.

Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

một chuyện chép ở bệnh viện

(1)

Hẹn 9h.

Sáng con được Mẹ gọi lúc thiếu mấy phút là 8h. Thong dong làm sạch cái mặt, đặt bình cafe đủ uống một cốc ở nhà và rót đầy cái bình mang theo, xong thì thừ người nghĩ, đi bệnh viện bằng phương tiện gì.

Trời mưa lất phất. Con phẩy tay, bất chấp bà già tiếc tiền, gọi taxi.

Xe gọi một hồi, tổng đài điện lại khẳng định phố là ở Cầu Giấy hay Hà Đông, trả lời Cầu Giấy nhá. Được hồi, có xe ngang qua, màu xanh là lạ, đến lúc nhìn số bên hông xe thì ra là chính xe mình gọi. Hãng chuyển ngang chuyển dọc sở hữu cổ phần chi chi, cái màu giờ nó thành đậm nhạt tứ tung, nhức mắt và khó nhận biết. Cậu bé lái xe bảo, em trả khách được hơn năm phút mà cứ lòng vòng tìm số nhà. Ờ, mà đã bảo là nhà tập thể, cứ đi tìm số bên nhà tư thì tìm sao ra được cơ chứ.

TL nhắn tin dặn đừng đi Hoàng Quốc Việt, tắc lắm. Trèo lên xe, tôi bảo cậu tài, đi hướng Kim Mã nhé. Qua chỗ tòa nhà của Liên hiệp quốc, trèo lên Kim Mã thì bắt đầu nếm mùi đông và chật chen chúc. Tôi choáng ngợp!

Giờ giấc đi lại của tôi bằng bus, trừ sáng thứ Ba quái dị ra, còn lại về căn bản là lôm côm, thường là tránh giờ bà con đi làm hay tan sở, nên được hôm nay nếm mùi tắc đường thì có chút kinh hãi. Mà lạ là gần sang 9h vẫn vậy thì đúng thật là!

Cậu tài thông thái đến gần số 1 Kim Mã thì vọt sang lối Lê Trực. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tắc tiếp.

Tôi ngồi xe chẳng có sức mà lo hay cáu vì còn mải úy lạo sư phụ Mẹ đang lo đến hẹn muộn và động viên cậu tài áy náy cái chuyện đâm quàng vào bụi rậm. Tay rờ rẫm điện thoại gửi tin nhắn xin lỗi người hẹn, mồm bô lô ba la, lái xe ở Hà Nội phải đảm bảo có đủ 3 trong 1: óc hài hước, máu lạnh và thẻ mặt trơ.

(2)

9h40

Ở cổng bệnh viện tôi chờ người hẹn ra đón.

Có một xe đẩy đưa một ông cụ già độ tuổi 80 mặt mày đầy vẻ đăm chiêu, nghiêm túc phi thường. Đẩy xe áng chừng là con trai và cháu trai, có tướng mạo giống ông cụ. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu chỉ là một hai bà phụ nữ đứng ở cổng chờ người bên cạnh là một đoàn ba người đàn ông ba thế hệ.

Nhưng ở chỗ cái cổng khép hờ bỗng xuất hiện cái ống điếu ai đó tuồn vào. Người đàn ông tuổi con đột nhiên biến mất, chỉ còn cậu bé con đỡ cái điếu cày, tôn kính dâng lên cho ông lão. Rít một hơi khoan khoái. Cái ống điếu hoàn thành nhiệm vụ, được tuồn lại ra ngoài đường. Lần này, hàng chuyển vào là cốc trà nóng nghi ngút hơi nước. Ông lão vẫn đăm chiêu, nhẩn nha thưởng trà trên cái ghế lăn.

Tôi và Mẹ chẳng hẹn cùng phá lên cười. Cậu bé vui vẻ nhìn chúng tôi giải thích, ông cháu nghiện thuốc lào từ nhỏ, không bỏ được.

(3)

Tôi ghét bệnh viện.

Đó là nơi tôi khóc nhìn Nam Thắng lần cuối, nằm im, da mặt trắng như thân bạch đàn thay vỏ.

Đó là nơi Ông Ngoại được tiêm morphine chống chọi những cơn đau.

Đó là nơi chúng tôi vĩnh biệt Bà Nội.

Đó là nơi gia đình tôi đã cùng nhau qua một đoạn biến cố trước khi tôi rơi vào cơn trầm cảm nhẹ kéo dài.

Đó là nơi tôi luôn ngập ngừng trước các vấn đề của mình.

Ở nơi tôi đến hôm nay, đây là một lần quay lại. Lần đầu là khi tôi thăm chị gái của Bà Nội, khoảng đâu đó đầu những năm 80, nằm giường bệnh trong tòa nhà rộng do người Pháp xây. Tôi chẳng giữ chút ấn tượng gì về người ốm, nhưng nhớ rõ phòng bệnh thênh thang, lối đi mái vòm đẹp và chị họ vô cùng rực rỡ ở tuổi thiếu nữ trưởng thành của mình.

(4)

Chuyện ở phòng chụp tia X

Tôi ngồi chờ kết quả của bà cụ. Có cô gái trẻ đến chụp, mặt mày nhăn nhó. Hỏi đi hỏi lại mấy câu, cô gái dân văn phòng, có biểu hiện gai cột sống. Cô bảo, em tập gym chăm chỉ nhưng không ăn thua, đợt tới sẽ chuyển sang yoga.

Hồi nữa có em bé gái áng chừng mười tuổi, trông bộ dạng giản dị và là cô bé ngoan, nhìn kỹ thì đồ trên người toàn hàng khủng. Ngó sang ông bố, mẫu người thành đạt ăn to nói lớn, còn khủng hơn. Khách chụp thuộc dạng có "bảo đảm" được người quen ân cần tháp tùng đến tận cửa phòng chụp.

Ông bác chụp 1 thò mặt ra, nhìn cô bé cười cười, lưng cháu thẳng gớm nhỉ. Phiến dịch là vấn đề rất nghiêm trọng. Bố cô bé kể với cậu bác sĩ trẻ tháp tùng, đặt mua ở Nhật mười mấy triệu đồng cái túi kéo thay cặp đeo vai cho con bé, nhưng xem chừng quá muộn. Anh bạn bác sĩ gật gù về chuyện cái cặp kéo, bảo em cũng nhờ mua bên đó, nhưng loại rẻ hơn, chỉ có gần năm triệu.

Cả một đám người cùng chờ kết quả. Được hồi là ông bác chụp 2. Giống ông bác chụp 1, người rất có khí phách, kiểu dáng tay chơi giàu có rảnh rang ngồi chơi ở phòng chụp chứ không giống những khuôn dạng người gầy gò cau có mà tôi đã từng tiếp xúc ở mấy chỗ khám trước. Ông bác này bước ra cửa, điềm nhiên rút bao thuốc ra châm một điếu và tám chuyện với bố con cô bé. Chẳng có gì hài hước hơn cái cảnh người đàn ông phì phèo dưới tấm biển cấm hút thuốc.

(5)

Chuyện ở phòng siêu âm

Có một đám người mặt mày thẫn thờ chen chúc chỗ cái hành lang hẹp dẫn vào phòng siêu âm. Ai đó chỉ cho tôi chỗ xếp giấy, sau nữa là chỗ ngồi đợi, dưới một cái chân cầu thang hẹp.

Người đến, người đi. Tôi thấy mình trong một thế giới-ngoài-thế giới, kỳ lạ hết sức.

Có hai vợ chồng nhà nọ đi xe giường nằm từ Lai Châu tỉnh tới khám. Cô vợ nhăn nhó, đã uống hai chai nước căng hết bụng rồi mà sao chưa tới lượt. Nhăn nhó chán thì bảo chồng, hay anh cũng siêu âm vì đang có vấn đề là đi tiểu lắt nhắt. Vấn đề là anh giai đã trót làm một bịch sữa, giờ tiến lùi thế nào cũng khó. Một cô tháp tùng ông bố nhanh nhảu, đơn giản lắm, cứ nước lá sen tươi giã nhuyễn ra uống, khỏi liền. Thế là có chuyện rôm rả về công dụng của lá sen, tươi và khô. Anh giai bị vợ giục có phần bực, gắt lên, "đéo chụp". Thế là hết chuyện. Chị vợ tiếp tục chờ.

Lại có một ông chú, có khuôn mặt chữ điền giống Ông Ngoại, làm tôi cứ nhìn chằm chằm mãi không thôi. Ông chú vui tính, đặt mông xuống ghế chờ ngay lập tức làm cả góc chân cầu thang ầm ĩ những tràng cười không dứt. Đại thể là ông chú đi coi người nhà là nghệ sĩ biểu diễn bị gẫy cái phần khuỷu tay, tiện thể thì đi khám chơi một cái, để so trình độ bác sĩ Hà Nội với bác sĩ bệnh viện tỉnh. Ông chú ví von một câu gì đó rất hay mà giờ tôi quên tịt, đại ý là tiện việc này ta làm việc khác.

Ông chú bảo, theo lời bác sĩ tỉnh thì ông chú ở đỉnh của mọi ngưỡng bao dung, cho nên giờ kết quả có tệ cũng chẳng ngạc nhiên. Sau nữa là, con người ai mà chả đi đến cái "chỗ đấy", rằng thì là mà cho lần khám này nếu có vấn đề gì mà sự ăn uống có thể điều chỉnh thì điều chỉnh, còn chẳng may bệnh nan y thì phải bình tĩnh mà sống cùng thôi.

Ông chú có dáng vừa của trưởng thôn vừa của phú nông kiêm chủ buôn thành đạt ở địa phương, nói đến đâu gây cười đến đấy. Nghe thành tích mỗi tuần góp nhặt ít nhất hai bữa thịt chó của ông chú xong, tôi phì cười, nghĩ thầm bác này không bị gút thì quả là lạ.

Chúng tôi chờ lâu một cách bất thường. Được một đoạn thời gian thì xác định nguyên cớ, người ta thay máy soi. Tôi thản nhiên bảo, mẹ cháu được làm chuột bạch rồi, máy chạy rô-đa thế này kết quả chẳng rõ đúng sai ra sao. Ông chú vui tính biết tôi đùa, nhưng có mấy người mới vào xem chừng coi nặng nhẹ chuyện cái máy mới, cứ băn khoăn thế đến lượt mình thì thế nào.

Bà cụ già cuối cùng cũng "soi" xong, khi ra có chút mệt vì phải chờ đợi, thông báo cái máy mới vẫn chưa được dùng. Lý do, người ta tiết kiệm mua máy mà không mua cái máy in đồng bộ, đến lúc máy soi mới ghép với máy in cũ thì không khớp. Thế là cả một nhóm người chẳng có ai phải làm chuột bạch cả, chỉ phải tội chờ lâu.

(6)

Ơn Trời cho lần khám này chúng tôi không phải lo lắng nhiều. Tinh thần là bình tĩnh tiếp tục sống và nhớ cái nguyên tắc tầm soát, tức là đến hẹn thì quay lại kiểm tra tiếp.

Tối về tôi trịnh trọng bảo TL, dứt khoát phải kiếm được một người thân là bác sĩ. Nó nghe kể hành trình khám bệnh hồi sáng, cười sằng sặc xong thì bảo tưởng kiếm mà dễ à.

Đến lượt tôi tự thấy mình buồn cười. Trước nay vì thói tham ăn tôi chỉ muốn có người thân là đầu bếp. Giờ cơ thể sang hồi lọc xọc thì mơ màng ông có cái ống nghe. Đợt tới chẳng biết còn mơ đến ai nữa :-/

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2017

chuyện nhảm thứ ba đơn điệu

(1)

Tuần thứ ba liên tiếp, cho bài giảng bắt đầu từ 7h sáng thứ Ba, tôi chuẩn bị bằng cách hưởng trọn đêm trắng vắt từ thứ Hai sang thứ Ba. Ngủ luôn là một vấn đề to trong cuộc đời của tôi. Và chưa bao giờ tôi hủy hoại mình theo một cách ngớ ngẩn và thảm hại đến vậy. Nỗi sợ dậy trễ được lập trình tự động trong não, tuần mới bắt đầu nó cứ thế mà chạy ro ro tính từ nửa sau của ngày thứ Hai. Trưa thứ Ba, xong việc, tôi sụp. Và cứ thế kéo dài đến hết tuần ngủ bù bao nhiêu cũng không đủ.

Trước khi chào tạm biệt bọn trẻ con, tôi kêu toáng lên, "tôi chết rồi". Sau lặp lại than phiền với đồng nghiệp, bà con gật gật lắc lắc đầu một hồi thì xui, lùi giờ muộn một tiếng đồng hồ. Tôi nhăn nhó ậm ừ, trong lòng nghĩ, đằng nào thì cũng vậy, vấn đề không phải là cái sự bắt đầu lúc 7h sáng, mà là cái cơ chế psy dự phòng đêm trắng kia cơ.

(2)

Hôm nay tôi cao hứng đặc biệt, sau cuộc họp với đồng nghiệp tung tẩy gọi điện cho BJ tự mời mình qua nhà người ta ăn trưa.

Kết quả không tệ, bữa trưa ngồi ban-công nhìn ra cái hồ có gió hiu hiu và chút nắng chập chờn vui vẻ. Tỏi gà ướp thym rán và đậu nành lông hấp xửng. Chủ nhà tôn trọng đĩa thức ăn của mình, còn tôi gia giảm đủ muối, tiêu và sau là tabasco xanh.

Tôi uống thêm cốc trà kiểu cóc nhảy rồi xoa xoa cái bụng chào gia chủ, giờ là về mau mau ngủ bù.

(3)

Xuống bus, trước khi về nhà tôi ghé tiệm nước, cười hì hì hỏi cô đứng quầy quen mặt, hôm nay có vitamin không. Câu trả lời, có liền.

Lúc thanh toán, có cả thảy ba cô gái đứng quầy, cả ba cô tôi đều quen mặt mà không biết tên. Cô thứ ba hỏi cô thứ nhất và cô thứ hai, rõ ràng là em nghe là vitamin mà. Ừ thì đúng là vitamin.

Công thức của tôi, nước cam xoài xay với một đống đá bào là vitamin, còn nước nâu tôi quen xài là thuốc độc. Cái thứ nhất, các cô cậu ở tiệm đồng ý hoàn toàn. Còn cái thứ hai thì không. Và tôi thì có tên, chị latte.

(4)

Giấc ngủ bù coi như không tệ. Tỉnh giấc là cảm giác háo và đói. Thế là có màn tìm xe 82, thong dong chạy nó sang siêu thị vốn chỉ tốn một đoạn thời gian rảo bộ dăm bảy phút.

Trong tủ lạnh tôi có English muffin, vốn nghĩ mãi chẳng biết làm gì với bọn chúng, đến khi lờ đờ đi giữa các giá hàng thì trong đầu thòi ra ý tưởng bánh kẹp. Thế là mua phô-mai lát và dăm-bông, những thứ vốn dĩ tôi luôn cố gắng tránh xa.

Về nhà hì hục gõ bác gúc-gù, vớ được một hai công thức cảm hứng, sau tự tiện làm theo ý mình, coi như không tệ. Tôi không nhớ cách đặt lò vi sóng chế độ nướng nên dùng luôn chảo thường để áp bánh cho nóng mới. Bánh nóng vị bơ, sau được lèn phô-mai và dăm-bông, rồi lại được ép bằng cái đĩa ăn nhỏ, thế là được món bánh kẹp chẳng giống ai nhưng ăn cũng ổn. Lần này tôi nghiêm túc, không đi tìm cái lọ orange krush trứ danh của mình, cũng chẳng thêm thắt tiêu hay muối xay. Ăn lạt, đại loại thế :-)

(5)

Chuyện hay liên quan đến ăn uống của ngày là trong khi tìm công thức cho món bánh muffin thì tôi mò luôn ra cái tuyên ngôn này của Thierry Marx, ông chef sáng lập Association Street Food en Mouvement,  "la street-food est une vraie alternative à la malbouffe, un puissant moteur d’intégration dans la société".

Khơ khơ khơ, vấn đề là rốt cuộc cái street-food nó là gì? Một mẹt xôi sáng như của cô người Phú Thượng ngồi nhờ cửa nhà chúng tôi đã từ mười mấy năm trời? Một cái tiệm quà sáng kế mấy nhà chuyên bún miến ngan, phở gà cho bữa sáng còn trưa thì là bún chả hun khói cả khu và thi thoảng chủ tiệm vui tính, vô tình để nguyên cả một túi to bộ gọng xương xẩu đã được đẽo gọt sạch sẽ của nào gà nào ngan trước cửa cổng phía Bắc vườn nhà chúng tôi? Một cái tiệm miến ngan ngã tư phố Quang Trung mỗi lần tôi ngồi cạnh mép cống vục mặt vào bát miến xong cũng là mỗi lần tôi tự thề bồi với bản thân, lần sau dứt khoát không quay lại nữa, nhưng rồi sau một đoạn ngắn thời gian thì lại thấy mình ở đó? Một tiệm mỳ vằn thắn ở khu phố cổ khi ngồi ăn vỉa hè phải nghiêm túc phi thường quan sát để tránh trượt chân vì mỡ trơn?

Thứ Hai, 20 tháng 2, 2017

giới hạn cuối cùng của các giới hạn

Note ghi sổ "chim sâu và bông hoa":

20/2/2017
"làm lại cuộc đời"
2 cà phê = 1 ống quần
đặt rèm
cất sổ này
ghi sổ đỏ
nghe Tom Waits 

Tôi đặt mấy hộp la via del te firenze, thông tin cần chỉ hoẻn vài dòng nhưng bài luận về trà và cafe thì dài lê thê bằng mấy manh chiếu. TA trả lời, đọc ngộ không kém.

Sự xuống dốc của thân mấy tuần này không rõ có nghiêm trọng lắm không, tôi không tự hỏi mình, thầy thuốc hay hỏi "thầy bói" nữa, cứ nhẩn nha gặm nhấm các cơn đau và buồn ngủ, và chờ nó qua đi.

Sáng ngồi ôm bồn cầu, tiện tay vớ đọc mấy trang trong Dự án hạnh phúc bản tiếng Việt trúng mục tiêu tiền "mua" hạnh phúc. Sau vắt vẻo ở tiệm cafe ghi notes sổ đỏ, tôi thấy mình hoàn cảnh không tệ nhưng loanh quanh thế nào sống vẫn cứ lộn xộn và dở hơi một cách lố bịch.

Nếu có một giới hạn cho các giới hạn của cuộc đời thì hôm nay tôi đã bắt đầu chạm tới nó, cho dù là theo một cách hết sức mơ hồ.

Phòng gỗ tiếp tục được dọn.
Cái tường vàng màu bơ lạc được bổ túc thêm một ghi chú to tướng.
Sách vở chị em được cho vào thùng to nhường chỗ cho anh em thế tục.
Hương của ngày chuyển sang note mới, moroccan myrrh.

Và tất nhiên là, tôi ngồi im các đoạn thời gian để biên tập bài giảng trả nợ sếp :-)))

Thứ Năm, 16 tháng 2, 2017

indigo

Có đứa ngốc nghĩ là miếng vải công nghiệp của bà con phương Bắc, vứt nó vạ vật từ góc này sang góc khác, thi thoảng chiếu cố nó bằng cách đem ra làm miếng phủ cho bàn ăn khi nhà có khách đông.

Dùng chán chê đến ngày đẹp trời nhận quà là tấm áo indigo xuất xứ Tây Phi có cùng họa tiết. Hỏi người cho quà, thì cùng một đợt vải, miếng này làm áo, miếng kia xài khăn.

Cười ha ha ha, ừ thì hay nhỉ :-) Giờ xem ra miếng vải được coi trọng hơn tý xíu :-)))


món kèm thịt cừu hun khói - side dishes for smoked lamb

Món kèm thường thấy ở tiệm là khoai tây. Trong đó, nhanh gọn và có mùi công nghiệp là khoai tây nghiền. Còn cầu kỳ hơn là khoai tây nướng, thường là các bạn khoai bao tử, thơm lừng vị mấy thứ lá gia vị khô. Nhà không có lò nướng nên dù thích món khoai bỏ lò tôi không có cơ hội tự làm. Thêm nữa là sau vài lần lọ mọ ở nhà theo hướng dẫn của BJ thì giờ tôi có thể thong thả làm hai món ăn kèm không tệ mỗi lần bắc lò hun cho món thịt cừu ăn kèm mustard sauce :-)

(1) Đậu đũa hoặc đậu que xào

- Sau khi rửa sạch để ráo nước rồi thì gọt vát đều, chần nhanh nước sôi. Lúc chần có thể cho mấy hạt muối, cái này tôi làm theo thói quen.
- Láng chút xíu dầu ăn vào chảo, phi hành tỏi thơm, chút xíu lấy vị, rồi cho vào đảo chín tới. Có thể nêm chút gia vị hoặc không vì sau vào món còn có xốt mù tạt. Khi chuẩn bị bắc ra thì lấy nước jus chảy ra từ phần thịt cừu hun khói cho thêm vào đậm đà.
- Về thời gian, tôi không để ý lắm. Nói chung là vào bếp, tùy loại đậu, tùy số lượng, và cả tùy vào tâm trạng nữa thì cứ thế mà mần, chứ không có tinh thần khoa học cao độ chính xác đến li lai thời gian :-)


(2) Cơm vị hạt khô, trái mọng khô

Gạo tổng hợp đủ loại từ basmati dài đến nếp cẩm rồi củ tỉ củ ti gì nữa tôi chịu, túm lại là trong gói đóng sẵn mua ở mấy cửa tiệm đồ Âu-Mỹ, ví dụ Lundberg Wild Blend Rice ghi là cho cả bà con vegan, nấu gần chín thì cho thêm trái khô cherry và/hoặc cranberry.

(3)

Ngoài ra còn có thể dùng khoai tây nghiền, khoai tây bỏ lò

(4)

Và lười, cho mau, thì có khi chỉ là đôi ba lát bánh mỳ!

Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

làm lại cuộc đời

(1)

Cô H nói con gái lớn học xong sẽ ở lại Pháp. Có người nghe, lẩm bẩm, nói là quay lại Hà Nội, thế thì lại nghĩa là gì.

Tôi tự nhủ, làm lại cuộc đời. Cả người run rẩy. Đầu óc lơ mơ lãng đãng toàn tập.

Lại này là lại của tính siêu cùn"? Hay là đóng gói, cáo chung một chuỗi năm tháng dài lần khân không chịu đọc, không chịu học cho nó ra hồn?

Hôm nay chính thức xong jet 1 chị em. Tung tóe hay dở hơi thì cũng là xong rồi.

(2)

Indigo, nghe em Thanh kể chuyện từ năm nào không cho con trai tiền tiêu vặt. Muốn chén bim bim, muốn mua giấy vẽ... xin mời tự kiếm tiền nhờ cái quyền làm việc nhẹ mấy chục giờ mỗi tháng ở mấy cửa tiệm của nó.

Tôi xong việc rời đi, lờ rờ đi như zombie vì thiếu ngủ nhiều ngày và cũng vì mải ngẩn ngơ suy nghĩ về đồng tiền. Rồi phấn khởi tuyên bố với bạn đồng hành, thế này nhé, dứt khoát làm lại cuộc đời, không mua đồ lung tung nữa.


Thứ Năm, 9 tháng 2, 2017

ngô dining

Tôi rủ rê một người đến Ngô Dining từ lâu, lần nào nói tới cũng thấy đối phương bĩu môi bảo quán bé bỏ xừ. Tôi ngạc nhiên lắm. Cho tới hôm qua, trong lúc đối phương lao phăng phăng ở phần đường bên kia trong khi tôi đã đứng yên vị trước lối lên thì tôi mới hiểu là giữa chúng tôi có một sự nhầm lẫn to. Quán trong hình dung của bạn đánh chén là một tiệm nhỏ mở cửa nhìn thẳng ra đường chứ không phải sảnh to sảnh bé, tầng trên tầng dưới Ngô Dining này :-)))

(1) Cho cái bao tử

Tôi ngạc nhiên khi hỏi vịt không có nhưng rất mau mấy cái xửng hấp đã rộng rãi bù đắp cho chút thất vọng thoáng qua lúc ban đầu.

Há cảo tôm tươi măng tây, xíu mại trứng cua, bánh củ cải lạp vị và cảo điệp cơ nấm cục - đó sẽ là những món tôi gọi [tiếp] cho lần tới sau :-)

Còn lại, tối qua có mấy thứ khác tôi cũng thích thú nhưng sẽ không phải đủ là lý do để rủ rê bà con quay lại, trà ô long sâm ngọt từ đầu tới cuối và dứt khoát không chịu phai màu :-), cải làn xào chuẩn nhà hàng đảm bảo xanh, giòn, ngọt, vừa đậm gia vị, cảo thịt lợn dấm Bắc Kinh và đặc biệt chân gà hấp tầu xì - ngon nhưng mà ăn xong thì có đứa sợ cái chuyện nguồn gốc, kiểu như thế quái nào mà lắm chân gà vậy :-/

Món vui vẻ song không ấn tượng đủ nhiều, đậu phụ mapo nồi đất và nhất là bánh bột lọc Triều Châu hấp :-// (khi so sánh với nồi đậu phụ Tứ Xuyên gọi ở quán nhậu của các quý ông hay các phần bánh hấp đem về mua ở tiệm cơm kiêm dimsum trên phố Kim Mã :-)

(2) Cho lựa chọn nơi chốn

Rất ổn. Chúng tôi đến giữa tuần, ngồi tầng hầm an tĩnh. Ở đầu kia của phòng ăn có một gia đình đông vui nhưng tiếng cười nói của mọi người không gây phiền gì đến chúng tôi ở đầu này.

Tôi không quan tâm đến bài trí lắm trừ duy nhất một thứ, cái màn hình tivi to uỳnh - giống như tiệm cơm nhỏ gia đình đầu phố vậy, ngồ ngộ!

Tôi không có nhiều bạn đến mức rủ thành hội lớn đến đây, nhưng nhìn phòng ăn thì tưởng tượng đình đám sinh nhật hay họp lớp hay nữa là liên hoan cơ quan không phải là ý tệ. Tất nhiên với điều kiện là bà con phải cùng thích thú cái bếp ăn kiểu này.

(3) Kết luận là, cho một đứa háu ăn thích các xửng hấp thì dứt khoát không nên bỏ qua địa chỉ này :-)))

Ngô Dining
13-15 Nhà Chung
04-37-18-79-99

Thứ Tư, 8 tháng 2, 2017

sườn hấp tàu xì

Trong năm, tôi giao TL nhiệm vụ nhờ DA mua black bean sauce để làm món sườn hấp tàu xì. Cận Tết, TL nhận tin nhắn nhắc qua nhà mẹ DA lấy đồ, xong rồi loanh quanh bận việc nên ung dung ăn Tết xong thì cái hộp mới tới nơi. Tôi căng mắt ra nhìn, Guizhou Black Bean Chilli Sauce, vậy coi là không đúng rồi.

Vẫn quyết tâm làm món sườn hấp, con giời coi mạng nhện, nhặt bừa cái công thức đầu tiên nhìn thấy, và rất khoái chí vì chủ nhân ông của cái công thức ấy bảo cũng không có đích thực đậu đen lên men mà là black bean garlic sauce. Lập luận của tôi rất đơn giản, đều là black bean, người ta là biến tấu garlic, tôi là phiên bản chilli.

Tôi bản tính cẩu thả, hấp tấp, ghi note ra tờ giấy treo lơ lửng trước mắt chỗ bàn bếp, lọ mọ làm món sườn hấp. Kết quả dọn ra đĩa, TL bảo sao nó đăng đắng. Đấy là cảm vị của nó, còn tôi thì thấy có chút ngai ngái, hay nói thẳng toạch ra là khai khai. Thủ phạm được xác định tạm thời là baking soda cho quá tay. Thứ bột này, xưa nay tôi chỉ dùng để khử mùi tủ lạnh chứ có nấu nướng bao giờ đâu, lần đầu lóng ngóng coi như được bài học.

Hôm sau con giời ăn tham vẫn hăng máu thử nghiệm, lần này quyết tâm ngồi im trước màn hình máy tính tra cứu cẩn thận. Tham khảo không phải là mấy trang mạng na ná giống nhau mà là clip hướng dẫn người thực việc thực Sườn hấp tàu xì - Xuân Hồng (ở đây). Coi đi coi lại hướng dẫn thì cười khì khì tự bảo mình ngu. Ngu vì sườn ngâm nước pha baking soda chút rồi rửa sạch, tôi đọc hướng dẫn bữa trước thế nào ướp sườn bột baking soda, vậy nên đắng là phải. Ngu nữa là khi hấp thì bọc giấy bạc miệng cái bát hấp, tôi chẳng đậy đượm gì cả, làm hơi nước tích tụ đầy cái đĩa hấp. Cười nhạo mình xong thì giương cao khẩu hiệu AQ tinh thần, tự an ủi, mình coi như lần đầu dùng cái thứ bột này, được bài học tốt.

Món làm không hẳn giống hướng dẫn của Xuân Hồng, vì không có tàu xì/douchi, sauce thì lại thêm phần ớt chứ không phải thuần đậu đen, rượu nấu không có được thay bằng dấm rượu nấu của Nhật, hắc xì dầu không có. Nhưng chốt lại thành món ra thì ổn, không đắng, không ngái, gần mềm bằng món ngoài tiệm.

Kết luận và bài học to lần này là, dù ăn tham cỡ nào thì dứt khoát không vội vã tóm lấy cái công thức đầu tiên nhìn thấy mà phải ngẫm nghĩ một chút; còn nữa là với những nguyên liệu lần đầu dùng thì có ngu ngốc chút xíu cũng chẳng sao.

Cập nhật, ghi để nhớ sau khi làm lại món tháng 8/2019, lần này là với Black Bean Garlic Sauce nhãn Lee Kum Kee và vẫn là không có hạt đậu muối.

(1) Phần sườn
- sườn non chặt miếng nhỏ theo ý
- hòa 1 thìa súp baking soda với nước rồi ngâm sườn xâm xấp 15-30 phút
- sau vớt sườn ra rửa sạch rồi để ráo nước
(2) Khoai môn
- thái con chì, ngâm nước và thay nước để ra hết nhựa
- sau rửa sạch, để ráo nước
(3) Hỗn hợp ướp sườn
- dầu hào: 1 thìa súp (optional - note 2019: có thể bỏ nếu không thích vị quá ngọt của bếp Hoa)
- dầu ăn: 1 thìa súp
- dầu mè: 1 thìa súp
- xì dầu: 1 thìa súp
- đường nâu: non 1 thìa súp (optional - note 2019: người kiêng đường tránh bạn này)
- rượu nấu: 1 thìa súp (không có cooking wine có thể thay bằng sake)
- bột bắp: 1 thìa súp (có thể thay bằng bột năng hay arrowroot)
- tỏi bằm: 1 thìa cafe (nếu dùng black been garlic sauce thì có thể bỏ qua bạn này)
- gừng thái sợi mịn: nửa thìa súp (nếu là gừng ta đậm đà thì nên ngâm nước tẩy hăng)
- tiêu xay: non 1 thìa cafe
- black bean sauce (hoặc các phiên bản chili/garlic của nó): 1 thìa súp
* Thiếu douchi (hạt đậu đen muối lên men) và hắc xì dầu!
** Xuân Hồng hướng dẫn cho bột nêm gà, tôi đã thử thay bằng bột rong biển, nhưng thực thì không cần!

Thực hiện
- ướp sườn 5-6 giờ đồng hồ, nếu qua đêm là tốt nhất
- hấp sườn cùng khoai trong khoảng 50 phút (bát đựng sườn chú ý bọc giấy thiếc kỹ để nước trong nồi hấp khi bốc hơi không chui tọt vào trong bát quá nhiều)

Thành phẩm là các miếng sườn đậm đà gia vị, đáo độ ngậy và vô cùng mềm, thi thoảng gặp đầu sụn sần sật vui vui đầu lưỡi và khoang miệng; khoai mềm và dẻo, ngấm đậm nước sauce. Món ăn vã chơi hoặc nếu thích có thể kèm với vài sêu bún khô chần.

Món làm nhiều, khi ăn bữa thứ hai có màn hâm nóng lại. Lúc đó nếu thích cho thêm một hai cọng mùi tàu thái sợi lấy thêm màu thêm vị cũng rất được.

8/2019 - black been garlic sauce Lee Kum Kee
8/2019 - trước khi bọc giấy thiếc để hấp

món quà

Con nhóc con khò khè luôn làm tôi hài lòng. Tiếp nữa là giao tiếp xã hội của tôi lên trình mới.

Có một niềm vui khi nhận. Và có một niềm vui khi trao.


Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2017

cắn phồng tôm sóc trăng ngóng vía thần tài

Tôi và TL đi ra ngoài với ý định mua cái giá gỗ để giày dép. Được nửa đường, chúng tôi nổi cơn ki-bo nên chuyện giá gỗ bị bỏ qua, xe chạy lòng vòng xuống tận Hòa Mã để ngó nghiêng chơi quần áo cỡ đại ở tiệm quen. Chị chủ hàng bảo mới mở cửa hôm qua, tiệm vừa tiễn một gia đình lịch lãm, còn lại bà chủ, cô nhân viên, tôi và TL. Lục lọi một hồi, tôi đắc chí ra về với cái quần thể thao lòe loẹt, quên béng mất là vừa mới lúc trước còn hí ha hí hửng thành tích không tiêu tiền.

Đường về qua phố có nhiều tiệm vàng, biển hiệu thông báo/quảng cáo xuống tận vỉa hè, nhân viên coi giữ xe và hướng dẫn khách hàng còn đông hơn cả cánh trật tự viên của mấy phường xung quanh đấy cộng lại. Đi qua chỗ đông đúc thì tôi mới nhớ hôm nay là ngày đẹp mua vàng, hóng ngày mai vía thần tài.

Trước bữa tối, tôi thèm đồ ăn vặt, lục tủ được gói phồng tôm gạ TL rán. Hộp bánh này TL mua ở Chợ Bến Thành theo mọi người ở cơ quan. Tôi xưa nay quen nhìn các vòng tròn bánh nho nhỏ giờ thấy miếng to hình chữ nhật có phần lạ. TL bảo cả cơ quan nó thích, lần rồi nó đi công tác còn được yêu cầu mua hộ nên mới biết món này.

Phồng tôm rán lên ăn có phần đậm và đặc hơn món bánh tròn thông thường. Tôi chấm với Orange Krush cay xè, một lúc sau nhớ trong tủ có lọ salsa xanh thì đem ra tùm lum tùm la một hồi ăn hết sạch lọ sauce.

Ghi lại tên bánh để sau này có vô Nam và nổi cơn cao hứng ăn uống thì ghé qua chợ vác về một đôi hộp: Shop số 5 Thanh Huệ ~ Bánh phồng tôm Sóc Trăng đặc biệt - Sạp 865 Chợ Bến Thành

the rooster of truc bach lake

Thứ Bảy, 4 tháng 2, 2017

chúc tết muộn và nhảm thị dân

(1)

Hàng xóm chếch bên kia đường xây nhà hoành tráng nhiều tháng ròng, cho cả một đoạn phố nếm đủ mùi bụi bặm, cuối cùng cũng đến hồi hoàn tất. Ngày cuối cùng của năm lịch dưới, bất chấp tường nhà chưa sơn và các đầu điện lòng thòng chờ dẫn dây nối vào đám máy móc còn chưa xuất hiện, cả gia đình chuyển về nhà mới. Tôi có việc phải mở cổng và ra khỏi nhà, nhìn lướt qua con phố, lần nào cũng thích thú nhìn chậu đào cổ thụ bày trước cửa tân gia.

Chiều ngày 6 Tết đi siêu thị cùng TL, vừa vặn thấy cả chị chủ nhà có nghề thợ may và cô hàng xóm người gốc Chàng Sơn gần đấy đang ngồi ghế salon ung dung trà nước, tôi ngoắc tay con em, bảo vào chúc Tết một cái. Trò chuyện rôm rả đông tây một đoạn thời gian thì có thêm khách, một bà cô hàng xóm khác tôi biết tên, biết nhà, biết là có trường học tư rất nổi ở Hà Nội nhưng dứt khoát không rành rõ về con người. Bà cô nói chuyện với tôi và TL như thể kết giao thân thiết, tôi chả mất gì, tì tì gặm nhấm đồ ngọt trước mặt, ung dung thưa thốt cũng thân mật không kém.

Có một chuyện rất buồn cười với bà cô chủ trường học này. Vào nhà người ta chưa được đôi phút đã tương cả hai chân lên ghế, mở lời khen nhà người ta đẹp lại kèm thêm câu đại ý thế là sướng rồi, được ở nhà to cho tới khi chết, mà cái chuyện chết chóc nói đi rồi lại nói lại những hai lần. Giời ạ, có ai ngày tết ngày nhất lại nói về chết chóc cơ chứ. Gia chủ cười cười lờ tịt đi. Còn cô hàng xóm gốc làng mộc bực bội phẩy tay bảo xủi xui cái mồm.

(2)

Vẫn là trong câu chuyện đủ tông cao thấp và đủ loại chủ đề ngày Tết, cô hàng xóm gốc làng mộc kể chuyện bọn trẻ con trong nhà, được hồi bảo tôi và TL, giờ cô hiểu tâm sự của bố mẹ mày. Tôi thực cũng chẳng rõ ông cụ trong nhà có tâm sự gì không theo cách hiểu của cô nhưng với bà cụ già thì chắc là đúng đây, thứ nỗi lòng của phụ huynh thấy con đờ đẫn đời độc thân kèm không tia hy vọng về một hôn nhân như người thiên hạ. Tôi đã miễn nhiễm từ lâu với mọi câu chuyện xung quanh chủ đề này, ngoạc cái miệng ra cười hề hề rồi lại tập trung tấn công đĩa hoa quả trước mặt. Còn TL ra chiều sâu sắc hơn, và có lẽ là có chút xỏ xiên nữa, bảo thế là cô biết cảm giác đó rồi nhá.

(3)

Vẫn chủ đề con cái yêu và lấy chồng gả vợ, cô hàng xóm đất làng nghề kể con trai gần 35 cái xuân, tự mình thành danh thành tài thành đạt mà không ỷ lại chút gì vào cha mẹ vốn đã là gia thế "khủng", vừa bỏ con bé người yêu đời đầu 9x vì đúng một câu của con bé nói với đám bạn gái của nó, rằng anh S nhiều tiền thế mà không mua ô tô. Hàng xóm có trường tư kia nghe xong chuyện ấy, hai chân vẫn rung rung trên ghế bảo con chị thế là không được, rằng thì là mà con gái bây giờ chúng nó tồ lắm, chẳng có bụng dạ gì đâu. Mẹ của thằng bé giỏi giang chắc đã bực cái vụ chết chóc lúc nãy giờ bực tăng cấp, bảo cô nói thế không được, đến tuổi này mà còn tồ thế không được. Tôi dàn hòa, ai nói cũng đúng. Bọn trẻ con giờ có nhiều đứa vô tư, đúng. Nhưng riêng chuyện nhân vật nam chính, ở tuổi của nó thì muốn có cô bạn gái điềm đạm, biết suy nghĩ và nói năng cẩn trọng cũng là một mong muốn chính đáng mà.

Thứ Năm, 2 tháng 2, 2017

thực đơn hội nhập quốc tế

Hình 1 ở tiệm nước nguyên-mậu-dịch phố Tràng Tiền, Hà Nội

Hình 2 chưa rõ nguồn gốc

Hình 3 ở nhà hàng phố núi TL mới qua. Nó bảo, [may mà] khâu-nhục chưa được dịch :-)






cá ba sa kho tiêu xanh

Gọi tên là vậy nhưng không hẳn là vậy. Tiêu xanh này không phải là tiêu tươi mà là lấy trộm từ lọ tiêu ngâm mắm hồi tháng trước, già nửa thìa súp tiêu để ráo nước cho vào cối giã qua loa.

Ướp cá kiểu ngẫu hứng và đồng bóng, chợt nghĩ ra cái gì thì bổ túc cái nấy. Túm lại là:
- Mấy khúc cá, khay cá xắt khúc ở siêu thị chia rất công bằng, có phần bụng béo lẫn khúc đuôi chặt thịt, để vào cái khay ướp chờ các loại gia vị
- Mắm và bột canh
- Tiêu xanh giã dập qua và tiêu xay
- Đường
- Và cái này đúng theo kiểu của tôi trong bếp: mirin và sake
Tinh thần chung là vị chủ đạo cho món cá sẽ là tiêu. Dùng màng bọc thực phẩm che kín cái khay ướp sau khi đã xóc nhẹ các khúc cá ngấm gia vị. Tối qua không có nhiều thời giờ, tôi để đâu chừng hơn giờ đồng hồ, còn không tôi nghĩ nếu để nửa ngày thì hẳn cá sẽ ngấm đậm đà hơn, cái này sẽ để lần sau thực hành :-)

Kho theo tinh thần từ từ và mặc-kệ-nó. Cho cá đã ướp vào cái nồi đất. Tráng chút nước vào khay vừa ướp cá rồi cho tiếp vào nồi, để nước xâm xấp. Bổ túc thêm chút nước mắm và vài củ hành hương đập dập cùng một dúm ớt khô xin từ vườn nhà Bắc Ninh. Lửa để to cho tới khi nồi sôi thì hạ nhỏ liu riu.

Món bày ra ăn với cơm trắng và bắp cải luộc. Cá ngấm gia vị vừa tới, thơm đậm vị cay của tiêu và ớt. Tôi ăn mặn, lúc bày cá ra cái đĩa sâu lòng còn rưới thêm vài giọt mắm cốt, sau nữa là tiếp tục dằm chỗ ớt và tiêu xanh ra để thêm phần đậm cho miếng cá ăn kèm cơm.

Lúc nhặt khay cá ở siêu thị, thực ra trong đầu tôi ngâm nga món cá kho riềng. Nhưng con lười ngại chạy qua chợ dân sinh nên cuối cùng tặc lưỡi thử cá kho tiêu. Coi vậy mà cũng tốt. Lần sau phát huy tiếp :-)))

Thứ Tư, 1 tháng 2, 2017

khởi động và tái khởi động

Bài giảng chị em vẫn là một mớ ý niệm mơ hồ, bất chấp tài liệu cho đến ngày cận Tết đã được tập hợp đủ, bất chấp việc tôi lên giây cót tinh thần quyết tâm ngày qua ngày. Dù thế nào thì cũng chẳng còn chỗ cho bao biện hay áy náy, tôi không còn đường lui nên tối và đêm nay sẽ ngồi im một chỗ mà cho nó một hình hài.

Bù đắp cho chuyện dở hơi đó thì tôi chí ít cũng làm được hai việc tốt, không tiêu tiền lung tung vào thứ nước nâu và quay trở lại phòng tập. Một mình ở trong một không gian rộng rãi đem lại một cảm giác không tệ chút nào. Tất nhiên là mấy hôm nữa thì sẽ lại là một thế giới ồn ào phù phiếm, nhất là nếu tôi không may chui vào đó cuối chiều sau giờ tan sở.

Tối qua con nhóc con qua chơi nhà với M, sau đó thêm H nhập hội. Tôi trêu nó, đang tính tìm mày để ăn mừng vụ li hôn đây. Chúng tôi cười đùa suốt cả tối muộn, chuyện với người khác thì có thể coi là nhạt nhẽo nhưng với con nhóc này, tôi không ghét cũng chẳng bài trừ, cứ thế tự nhiên chấp nhận. Cho lần gặp này, nó líu lo lý luận về hạnh phúc, rằng có nhiều tiền thì dù vấn đề này khác vẫn có cơ hội cảm thấy hạnh phúc hơn kẻ không có gì. Tôi thỏa hiệp, ừ thì đúng là ngập trong tiền rồi mà lại muốn sống thanh đạm vẫn là hơn đứt cái thằng một cắc trên người không có nên bắt buộc phải sống bần hàn.

Hôm nay TL sẽ về Hà Nội. Cho đến giờ nó vẫn "mất tích" nên tôi có thể thong thả chuẩn bị một bữa cơm muộn chờ cô em. Lúc nãy trên đường sang siêu thị, tôi bỗng chợt phát hiện mình đang ngâm nga nhạc điệu một bài hát của Thao & The Get Down Stay Down. Tôi nghe David Byrne trên NPR thì vô tình phát hiện nhóm nhạc này, rồi thành lắc lư người suốt mấy ngày Tết mỗi khi rửa bát và dọn nhà.

Tối nay tôi thử công thức cá ba sa kho tiêu. Kết quả thế nào chưa biết nhưng giờ thì tôi đã kịp sắp say lướt khướt vì cái món nước tắc tự làm, có trái quất thái ngang ba bốn phần pha nước với đường, mật ong rồi để tủ lạnh một hồi cho mát, trước khi uống thì bổ túc rượu mơ của Nhật.

Cuộc sống nhanh chậm, xấu tốt xét ở một phương diện hóa ra nằm trong tâm trọng và chủ động thái độ của mỗi người!