Có một ông hàng xóm ở cách mấy nhà trong thành phố biển đi dạo qua trước cửa thì dừng lại chào hỏi. Hai ông bà tám ra trò, hết nói về chuyện tương lai của Light Inn. - cái nhà trọ có lịch sử lâu đời ở gần đây - thì trèo sang chuyện thời tiết. Kết luận to của hai ông là không bình thường.
Ngày đầu tiên đánh dấu vào hè, chúng tôi ở trên núi, tối đến co ro vì lạnh. Trở về nhà biển, liền mấy ngày trời mù, nhìn ra biển chỉ thấy một biển màu ghi xám, phà đi tới lui được nhận biết qua những tiếng còi hụ gấp gáp, nóng nảy hơn là hình thù của các con tàu.
Tôi bắt đầu quen quen với việc đối phó tiết trời đỏng đảnh. Nguyên tắc vàng của tôi là dù có thấy giữa ngày nắng chói chang và nóng gay gắt thì nếu có việc phải ra ngoài, cứ là nên thủ thân một áo khoác nhẹ dài tay. Vì chui vào một chỗ nào đó tôi có nguy cơ bị cấp đông do máy điều hoà. Hoặc không, ông trời vào mỗi cuối ngày đều giống đứa trẻ hờn dỗi, đang ồn ào ầm ĩ khí nóng lại thành vác cái mặt lạnh lùng.
tháng 6 trên núi nhóm lò |
đường về nhà biển - tưng bừng nắng và nóng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét