cái hũ rỗng này... tương ớt-tỏi này, tôi thích :-) |
Sau bữa tối đó một đôi ngày, tôi đi Asian Market ở Groton để mua mấy loại gia vị. Qua kệ đồ gia vị, tôi thấy một dãy hai loại sản phẩm của Huy Fong: bình tương lỏng và lọ tương ớt-tỏi. Tôi chỉ cho bạn đánh chén, rồi tiện tay với một lọ tương ớt-tỏi và cười hì hì giải thích, vì giờ tui kiêng ăn ớt quả tươi nên có một hũ tương ớt-tỏi thế này sẽ rất tiện mỗi khi làm mấy món phở hay món chấm chi chi. Ở trên giá nếu tôi không nhớ nhầm thì có/còn phải tới chục bình tương lỏng cùng năm bảy lọ tương ớt-tỏi.
Về nhà khui hũ tương nếm thử, tôi thấy rất ô-kê-la. Hai ba lần định quay lại tiệm ở Groton để mua thực phẩm và nhặt thêm một hai hũ tương loại này, hai ba lần chúng tôi lỡ kế hoạch. Đến hôm qua quay lại thì giá gia vị chỗ bày sản phẩm Huy Fong đã trống trơn.
Tuần trước ở Blue Berry Hill bên tiểu bang New York gần nhà rừng, tôi đếm được gần chục bình tương ớt con gà loại lỏng. Lúc đó, bạn đánh chén xui, mua đi kẻo hết. Tôi bĩu môi, loại này tôi không thích. Giờ thì tôi tò mò lắm. Rằng thì cuối tuần này quay lại Massachusetts, dứt khoát việc đầu tiên tôi làm sẽ là chạy qua Blue Berry Hill ngó xem có còn các bình tương không.
Không phải là để mua, vì tôi dứt khoát không đắm đuối bạn này. Mà đơn giản chỉ là đo xem ở một trấn nhỏ thiếu vắng các khuôn mặt Á Châu, trong một tiệm Mỹ, liệu có cuộc "càn quét" tương ớt con gà không :-)
Rất nhiều năm về trước, có lần tôi hóng hớt một cuộc thảo luận về quan hệ cái ăn cái uống và ổn định chính trị-xã hội. Tôi quên tiệt những ví dụ từ Châu Phi, nhưng rất nhớ chuyện nhân dân Ai-Cập khó chịu thế nào khi phải mua đường theo hạn định và người xứ Ấn bức bối ra sao khi củ hành tây vừa trở nên khan hiếm vừa có giá trên trời. Với một người sống ở Việt Nam không có thói quen ngồi rung đùi uống trà bạc hà ngọt lừ hay nấu đủ kiểu loại sauces với rất nhiều hành tây tạo ngọt, chuyện thoạt đầu thực kỳ. Sau này, phải tự xoay sở phục vụ bản thân trong đường ăn uống, rồi thêm vài trải nghiệm này nọ cũng như đọc biết nhiều chuyện của/từ thế giới xung quanh, tôi mới vỡ lẽ, cái sự ăn sự uống có quan hệ mật thiết với khía cạnh khác của đời sống xã hội và môi trường thiên nhiên.
Tất nhiên là tôi chẳng dở hơi mà liên hệ sự thiếu hụt và thiếu vắng món tương ớt con gà trứ danh trên các giá kệ hàng với một tình trạng bất ổn nào đó ở xứ cờ-hoa này. Nhưng tôi tưởng tượng, có thể sẽ có nhiều vị chủ các tiệm ăn than phiền, có thể sẽ có nhiều người ăn quen mồm quen miệng không tương đời không vui. Tôi không ở trong số người đó, nhưng nếu có thể mua một hũ nhỏ tương ớt-tỏi hiệu Huy Fong thì tôi sẵn sàng móc ví thanh toán liền tay a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét