Thứ Năm, 29 tháng 6, 2023

có gì trong chén: canh chua nước nghêu cá viên

Câu đầu tiên, ở Việt Nam tôi sẽ không bao giờ nấu và ăn một món canh chua như vầy! Còn câu thứ hai, ở đây, xứ cờ-hoa, tôi có thể bày ra đủ trò mà không sợ bị chê cười.

Nước nghêu của nhà Mazzeo được lão Tiên sinh mua với ý định nấu clam chowder. Nguyên liệu nghêu cho món này, từ nước dùng tới thịt nghêu, đều là được chế sẵn. Tôi chê ông lười, hỏi sao không mua nghêu tươi mà làm, ông bảo loằng ngoằng. Nghĩ cũng đúng, vì đến nguyên liệu chế sẵn trong tầm tay mà kế hoạch nấu cháo của ông còn lần khân bất tận thế này cơ mà. Và vì ông lão mãi không dùng đến hũ nước nghêu cấp đông trong ngăn đá tủ lạnh thì tôi mượn dùng trước a.

Cá viên là do tôi tò mò mà nhặt một túi mua về nếm thử xem sao. Bao bì chữ Anh chữ Nhật loằng ngoằng, tên hiệu rất chi là Nhựt bổn nhưng nhìn kỹ thì thông báo rõ ràng xuất xứ Mỹ. Cá viên có texture mịn, giòn, chắc, có vị cá nhưng lại thiếu một tinh thần biển cả. Nói chung là tôi mua và ăn một lần cho biết vậy thôi. Túi còn mấy viên, à có nước nghêu thì kết hợp hai bạn này nhể.

Cũng là một chữ tiện [thể], có mấy lát đậu rán, tôi cũng cho chúng náo nhiệt tham gia món canh. 

Tạo chua có miếng dứa chua chẳng mấy chua cùng xíu dấm gạo bổ trợ. Trái cà chua tươi trong nhà không có mà tôi lười cũng chẳng nghĩ tới chuyện mua cà chua tươi khi đi chợ. 

Thiếu trái quả này đồng nghĩa với thiếu vị chua dịu thanh và thiếu luôn cả sắc đỏ hồng tươi tắn. À, cho nhan sắc tô canh mình có thể dụng bột nghệ a.

Tô canh chua còn được tăng vị nhờ nhánh sả, tép tỏi và không ít hành hương phi thơm với vụn ớt khô. Rau gia vị tươi có hành lá và thì là cùng mùi, tất cả đều là vặt từ vườn rau sau nhà. Hành và mùi ổn, nhưng cây thì là khi mua nó bé vị nó thơm, giờ nó cao lêu nghêu, thân lá chắc nịch thì thơm dịu hoá thành thơm gắt, quá ư đậm đà. Tôi lỗ mãng cộng tham, cho quá tay thì là nên đường vị của tô canh có phần bên trọng bên khinh, thơm hăng của hành mùi bị lép vế trước hung hăng gắt gỏng ta đây thì-là.

Có kẻ tham ăn ngồi ngoài hiên hai chân đung đưa tay đưa thìa đón từng miếng canh vô miệng, sì sà sì sụp câu trước tự mình khen mình sáng tạo, câu sau hoá thành mình ngu, ăn thế này làm hư cái bao tử. 

Thôi, một năm dài có một lần lên cơn vậy, cũng coi là không sao đi. Mà đúng là canh chua láo nháo tự biên tự diễn đó công nhận ngon mà :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét