(1)
Cốt-lết kurobuta pork của Mazzeo bán ở Guido, phần diềm béo được thái nhỏ để riêng, chỗ nạc được cắt lát mỏng rồi bằm với hành hương, xíu muối, xíu tiêu xay, sau đó được trộn với phần diềm béo thái nhỏ kia.
Mộc nhĩ đã sơ chế được thái vụn, trộn với hỗn hợp thịt bằm, thêm vài giọt mắm cốt. Trộn kỹ rồi để sang bên chừng nửa giờ cho thịt ngấm thơm gia vị.
Bắc chảo làm nóng và xào thịt bằm. Thịt lợn ngon làm cho người đứng bếp theo đó mà hoan hỉ. Trước khi tắt bếp bắc chảo, cho xíu vụn hành xanh vô lấy sắc điệu đà.(2)
Bột gạo Thái Lan hai thìa súp + tinh bột bắp chừng nửa thìa cafe + bột năng cũng chừng nửa thìa cafe. Một xíu muối. Rồi nước lạnh vô từ từ, khuấy bột.
Ai hỏi tỷ lệ bột nước thế nào, bữa nay tôi thật thà, chịu. Tôi cứ làm theo thói quen mà thôi.
Trong lúc khuấy bột với nước, tôi thêm chút tinh bột nghệ tạo sắc vàng. Bột đó được để nghỉ cũng chừng nửa giờ.
Trước khi vô xửng hấp, bát bột được bổ túc thêm một hai giọt dầu ăn.
(3)
Bình thường làm món hấp bánh bèo, tôi cầu kỳ làm nóng trước các chén hấp, lau ráo rồi phết một lượt dầu ăn chống dính.
Lần này, cho bữa trưa hai người với sáu chén [bánh bèo hấp], tôi lười.
Nháo nhào nước sôi tráng một lượt mấy cái chén, dùng vá gắp khua khua cho nước ráo rồi xếp chén vô lửng. Đúng cữ một muôi canh nhỏ bột cho một chén hấp. Nhớ phủ vung bằng miếng khăn bếp để chống nước đọng rồi rơi xuống chén bánh bèo.
Hấp bánh. Đợi bánh nguội.
(4)
Làm nhân thịt mộc nhĩ nhanh. Làm bột và hấp bánh nhanh. Sang đến làm nước chấm cũng mau lẹ chẳng kép.
Tỏi xứ này củ cứ gọi là bự, tép cứ gọi là khổng lồ. Pha một chén nước chấm mà tỏi chỉ cần đúng một tép. Thái lấy vụn tỏi thô tháo, cho vào khuôn ép, rụp một cái tỏi nhuyễn xuất hiện trong bát tô nhỏ. Cho tiếp vào bát nước mắm, đường, nước cốt chanh, dấm và tiêu xay cùng dúm nhỏ vụn ớt khô. Trộn đều và từ từ chêm nước, cho tới khi ưng ý là xong.
Cho món nước chấm tôi cũng chẳng màng tỷ lệ, cứ gọi là "theo mách bảo của trái tim".
Điều tôi ghi nhớ ở đây là vị nước chấm có chua dịu của dấm gạo cùng chút đỏng đảnh của chanh xanh - lime, vừa có vị [chua] và có hương [tươi mát], một của dấm một của chanh.
(5)
Cho bữa trưa ngoài hiên, bày ra nào bánh hấp, nào nhân mặn thịt mộc nhĩ, nào nước chấm.
À hình như thiếu cái chi chi.
Chạy ra vườn sau, thò tay qua rào ngắt mấy cọng mùi tím, rồi thêm một lá bạc hà rừng. Rửa rau, dùng giấy bếp thấm khô, rồi tay dao thái mịn.
Rau đó rắc ở một góc của chén bánh bèo, một góc khác dành cho vụn thịt bằm rang với mộc nhĩ.
Nước chấm tuỳ ý ai thích nhiều ít thế nào thì tự phục vụ.
Thế là xong một bữa trưa sáu chén bánh bèo hấp cho hai kẻ ăn tham.
(6)
Tôi làm bánh bèo không ít lần. Lần nào cũng có chút cảm giác mới mẻ.
Hôm nay tôi thấy việc bếp thật tự nhiên, cứ tuần tự động tác này sau động tác kia.
Nếu được hỏi có gì không hài lòng, tôi ắt sẽ chỉ ra các một dãy gạch đầu dòng. Nào xửng hấp nhỏ nên không thể hấp được nhiều bánh hơn cho một mẻ nấu. Nào thịt bữa nay mình bằm vẫn chưa kỹ. Nào mộc nhĩ giá mà nhiều hơn thì hay hơn. Nào sao thiếu chút thịt tôm. Nào nào nào.
Nhưng bất luận thế nào thì chúng tôi cũng đã có một bữa trưa nhẹ nhàng và ngon!
6 chén cho 2 người: khi xửng hấp nhỏ, nồi nấu khiêm tốn thì kẻ ăn tham tôi đây hoá thành người ăn nhã :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét