trà cúc táo đỏ, hoa Mỹ quả Trung Quốc :-) |
Sang đây được mấy hôm, đi cùng bạn đánh chén qua tiệm người Trung Đông mua bữa trưa, tôi nhìn thấy hộp trà cúc rất bắt mắt và có cái tên ấn tượng thì nhặt liền. Với tính toán, mình sẽ pha trà cúc táo đỏ.
Hôm rồi qua chợ Á Đông ở Hartford, có đứa ăn tham còn nghĩ dài thêm chút, mình đã có mật ong, gừng, táo đỏ và cúc, rồi quế, giờ thêm kỳ tử nữa thì được bình trà ngon a. Mò mẫm ngó nghiêng, đến khi thấy bạn kỳ tử thì tôi choáng toàn tập. Liền dăm bảy loại, rất chi là phong phú. Phải mỗi tội sao mà các túi kỳ tử to to là. Tôi tính chắc cỡ nhà hàng hay đại gia đình hàng ngày ăn thang và uống trà truyền thống thì mới mua túi bự vậy. Còn tôi, chào nhá.
Trà cúc táo đỏ cuối cùng cũng được pha. Chỉ đúng hai bạn táo và hoa. Tôi thấy ổn. Nhưng trong khi uống trà thì có kẻ lại lơ mơ nghĩ linh tinh lang tang rồi chuyển sang "cay cú".
Chúng tôi sống không gần cộng đồng người [gốc] Việt, đi chợ Á to to chút thì cứ gọi là xa lắc lơ. Hàng đóng khối lớn, thông tin về sản phẩm nhiều khi sơ sài hay mơ hồ. Mua đồ qua mạng nhện thì thứ nhất là tôi chưa quen, thứ hai là tôi đã có vài trải nghiệm dở khóc dở cười về chất lượng của hàng nhập khẩu [từ] Á Châu nên tôi nản không muốn tiếp tục thử. Trong khi đó, ở Hà Nội, cái sự mua bán sao mà dễ dàng thuận lợi. Đồ khô gia vị-vị thuốc Trung Quốc, chúng tôi có nguồn đảm bảo để nhờ cậy là TA ở Paris và bạn nhỏ quê Quế Lâm. Cúc hàm hương sản phẩm của Việt Nam có không ít nhãn mác tốt, mua bán từ trực tiếp qua mạng nhện đều dễ dàng. Và quan trọng nữa, là giá cả vừa mềm mại hơn, lại có thể mua sản phẩm với số lượng khiêm tốn, phù hợp nhu cầu của mình.
Rồi chưa kể nhà căn hộ Hà Nội có bình thuỷ trong suốt, pha trà, uống trà lại được thêm cái màn thiền-ngó, tha hồ xem sự biến đổi vi tế của bình nước với các món hoa và quả trong đó. Ở đây, ngâm trà trong bình pha Bodum thì quả là vô duyên. Nhìn đi nhìn lại, toạch một phát cả hoa lẫn quả nhảy vô cốc sứ to, và mình đây uống trà theo một cách trực tiếp và thô tháo thật thà :-)
Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vậy thôi, tôi chủ trương, cứ hài lòng với cái gì mình có, cái gì mình thấy. Và quan trọng hơn cả là thực hành sự thích nghi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét