Thứ Ba, 6 tháng 6, 2023

muống trắng và sả chanh: điều ta nhớ, cách ta nhớ

lần đầu biết thế nào là sả chanh
lần đầu trồng sả chanh
(1)

Con gái nói chuyện với Mẹ, khoe thành tích tập tành trồng rau muống. Bà cụ già nhìn các thân rau đứng thẳng tắp thì bảo, đúng ra phải cắm nghiêng. 

Sau cuộc trò chuyện với Mẹ, đầu tôi như được bật công tắc, đột nhiên xuất hiện một loạt hình ảnh, chính xác hơn là tựa như một cuốn phim quay chậm, về cuộc sống xóm nhà cấp 4 tập thể trường Kinh tế Kế hoạch (nay là Kinh tế Quốc dân). 

Đất đánh luống và cọng rau - hồi đó thường là muống tím, muống thân xanh đậm chứ không phải muống xanh, muống trắng cọng mảnh mai và xôm xốp như bây giờ - được các bà nội trợ ngoài giờ cắm đều tăm tắp, tất cả đều theo một độ nghiêng nhất định. 

Ngày xưa nghèo, mang tiếng là giáo viên đại học nhưng hầu như nhà nào nhà nấy đều phải tranh thủ "tăng gia", nuôi con này trồng cây nọ. Rau muống ngày đó luộc lên, nếu có nước chấm pha cầu kỳ với chanh vắt và mấy lát ớt thái mỏng cùng tỏi đập dập thì là sang lắm. Nếu không thì chỉ là nước mắm mặn chát chúa xíu xíu với một hai tép tỏi đập dập. Tôi nhớ có nhà Bác Giàu thuộc dạng giàu nhất nhì xóm, con gái út nhà Bác là Chị Hương hầu như tuần nào cũng có tiết mục chẻ rau muống. Một que tre hình như chiếc đũa với nửa cái manh-xa-lam (dao cạo râu) được khéo léo cài vào, rồi dao tự tạo đó lướt vèo cho ra các sợi rau thanh mảnh mau cuộn lại tròn vo. Tưởng là rau chẻ cho mấy món "ăn tươi" kiểu canh riêu hay bún chả chi. Ai dè rau chẻ cùng mấy món rau thơm này nọ và vài cọng giá đỗ làm thành món ghém ta đây ta đứng một mình. Ấy mà ngày đấy, vậy cũng là ăn tươi đi :-)

(2)

Ông lão nhà ta cần đi tiệm cây tìm mua giá đỡ và bạt phủ vườn cho tiết mục trồng cà chua, tôi ngồi nhà buồn thì lẽo đẽo đi theo. Đến nơi, đồ vật mua thì ít mà cây thêm thắt giống này loại nọ lại nhiều. Trong số các cây tôi nhặt, có một chậu verbena

Tôi đọc tên cây, à verveine, à sả chanh. Tên cây tôi biết, nhưng nhìn thấy cây thì đây là lần đầu. Và rồi tôi nhớ ra một dãy chuyện cũ.

Lần đầu tiên tôi biết đến verveine là ở dạng lá khô được dùng làm trà thảo mộc. Ở nhà Cô Barbara tại Paris. Bữa đó, tôi được mời trà lá cùng mấy món bánh kẹo do bạn của Cô gửi từ Liban qua. Sau này rất nhiều năm tôi mới biết thêm nhiều chuyện về mấy món đồ ngọt đặc sản này cùng các địa phương gắn liền với chúng, và mới hiểu tại sao cô chủ nhà lại nâng niu cái hộp quà như là bảo vật và thì thào nói với tôi bữa đó, hôm nay là dịp đặc biệt nên tao dứt khoát phải mời mày các món này. 

Chừng mười lăm năm trước, tôi bỗng dưng phải lòng hương sả chanh trong các sản phẩm của nhà Occitane. Liền tù tì mấy năm liền, trong nhà Hà Nội luôn phảng phất hương này, từ xà bông rửa tay trong bếp qua mấy đồ thanh tẩy cơ thể trong nhà tắm. Có sản phẩm tôi mua ngay ở Hà Nội, có sản phẩm là do TA, người chiều cái tính đồng bóng của tôi, gửi về từ Paris mỗi khi tôi đòi. 

Rồi thế nào nữa thì tôi quên. Mấy năm rồi, hình như với quá trình tôi-đang-già-đi, câu chuyện về các tầng hương vẫn là quan trọng với tôi nhưng không còn theo cách cũ. Càng lúc tôi càng được thuyết phục rằng hương vị tuyệt vời nhất chính là huân hương tự nhiên. Từ Mẹ thiên nhiên!

(3)

Muống trắng và sả chanh, chuyện cũ và mới hoá thật nhiều.

Tôi tin rằng chúng ta luôn có nhiều phiên bản cho cùng một sự kiện. Ở mỗi thời điểm, nhắc về một chuyện cũ, chúng ta có một câu chuyện kể cùng một lối kể chuyện riêng. Tuỳ thuộc vào cảm trạng của chúng ta ở thời điểm nhắc nhớ chuyện xưa. Tuỳ thuộc cả vào những ấn định giá trị hay có khi là cả một dạng kỳ vọng hay thậm chí nặng nề hơn là "ảo tưởng" về/cho bản thân trong chính chúng ta. 

Ngày hôm nay, ở xứ người, tôi nhớ lại mấy chuyện cũ này. Tôi cố gắng khách quan nhất có thể, thật thà nhất có thể, với câu chuyện và với chính bản thân tôi. Nhưng ai mà biết được, có thể chính note nhỏ ngày hôm nay cũng là một tạo dựng về quá khứ mà sớm thôi chính tôi sẽ lại thay đổi thành một phiên bản mới.

Nhưng dù thế nào, có một sự thật là tôi đã từng sống qua một thời bao cấp nghèo khó nhưng ít nhiều con người ăn ở với nhau còn tử tế, cái liêm-sỉ vẫn còn có uy lực xã hội. Rồi nữa, tôi đã từng có một thời kỳ sống hời hợt với những dục vọng nham nhở, truy cầu các tầng hương với niềm tin chúng làm nên "căn cước" - cá tính - của tôi mà không biết rằng hương này sắc nọ xét đến cùng chỉ là phù phiếm vật ngoài thân. 

(4)

Tôi trồng rau muống chủ yếu là vì tiếc chỗ cọng thân. Thêm nữa là tò mò, nghịch ngợm. Còn vì rau muống đắt mà con giời muốn trồng để có rau ăn, tiện đường tiết kiệm, tôi không dám nghĩ xa đến vậy.

Tôi mua cây sả chanh vì lúc đó bỗng nhiên cao hứng, bỗng thấy yêu thích vị lá nhỏ bị vân vê một hồi. Mua về rồi, tôi không giống như trong nhiều trường hợp hậu-mua-đồ-vật là ngồi thuỗn mặt mà tiếc sao mình bốc đồng, sao mình phung phí. Tôi thấy vui vẻ, tự nhiên và giản dị thế. Chốc lát sau đó là cái màn bỗng dưng nhớ chuyện cũ xưa, bỗng dưng có dịp kiểm điểm một đoạn thời gian sống phù phiếm, truy cầu hương này vị nọ hình kia.

Nhưng một lần nữa, ai mà biết được. Sự kiện tôi trồng rau muống và mua cây sả lần sống này, rất có thể đến một ngày kia, khi nhìn lại, tôi lại nỉ non ra một đống chuyện kể mới hì :-)

verbena / verveine / sả chanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét