Nhà rừng buổi sáng tôi theo lệ trút đầy hạt vào các ống thức ăn cho bọn chim ngoài trảng cỏ xong thì ung dung pha tặng mình một cốc bự café. Giờ uống nước nâu cũng là giờ hóng tin nhà, tin Việt Nam. Trên mạng nhện, đương nhiên là vậy.
Xem nguồn chính thống hoặc coi như là chính thống thì có hai khả năng, hoặc sẽ buồn ngủ vì cái sự buồn tẻ của tin tức cũng như cách thức người ta đưa tin từ mấy kênh siêu chính thống; hoặc sẽ bị mệt bởi các anh chị nhà đài trung ương hùng hùng hổ hổ như giáo sư trường đảng tin đưa thì ít mà giảng dạy đạo lý thì nhiều, rồi nữa là mấy chị báo thuộc bộ sức khoẻ nhưng tin đưa lại tập trung vào nếu không phải nhảm và giật gân sâu-bít thì là cướp giết rùng rợn.
Bỏ đám đó đi thì chỉ còn vài anh iu-tu-bơ phong cách "chiến sĩ dân chủ ngồi trên nóc nhà", ra dáng này bộ nọ bình bình phẩm phẩm, vừa muốn thu hút đám nhân dân đang âm ỉ "bức xúc" lại vừa muốn không bị chạm bởi ra-đa soi chiếu tư tưởng.
Cuối cùng là mấy anh ả sống ở xứ tư bản tấn công cộng sản, nhà mình gọi là phản động. Nghe mấy bác này suốt ngày lảm nhảm, lải nhải hớt váng bề mặt tin dưa lê xứ mình, thật là hài hước mà nghĩ kỹ thì cũng thật là "kinh". Bởi lẽ cái đạo lý "mưa dầm thấm lâu" chẳng bao giờ sai, fake news hay gần như là fake news cứ chui vào lỗ nhĩ bà con ngày này qua tháng nọ thì kha khá người sẽ tin là thật.
(2)
Sáng nay tôi ngó một kênh phong cách "phản động" và "gần như là fake news", xem mà cười hì hì như một con dở.
Một đàn bà lãnh đạo mới bị bắt là nhân vật chính trong một đoạn cờ-líp ngắn. Đàn bà này mở miệng phun trào một tổ hợp âm thanh pha trộn chất liệu của gái quê mới lớn, của nữ văn công thời bao cấp và cả của đám pờ-rô-mô nhan nhản ngoài bãi bia hơi hồi trước dịch [Covid]. Tôi vừa nghe vừa nghĩ, oan cho đồng chí quá. Đây dứt khoát là thằng cha tích-tốc-cơ xấu tính trước khi tung cái cờ-líp này lên mạng nhện thì đã dùng công nghệ để biến giọng hẳn phải dư thừa cường lực của nữ lãnh đạo cấp cao thành cái dạng âm thanh này.
Trong cờ-líp, phòng/sảnh mà nữ chủ tịch xuất hiện có trang trí như nhà xưa "phong kiến", cờ quạt nhìn ra như có cả cờ mỹ-đế (có thể mắt tôi toét nhìn lệch), văn bằng khen thưởng, tiền đô-la cờ-hoa chi chi đóng khung cả dãy, rồi bình vại không rõ cổ thật hay giả cổ loè loẹt phong cách Tàu... Hay nhất là vụ đồng chí này khoe bút, bút vàng, bút "tứ trụ".
Tôi mơ mơ hoặc hoặc, cái này thật hay giả ta. Đây liệu có phải âm mưu phá hoại chia rẽ, gây thù hằn của đám phản động, chọn một bà rồi đóng vai nữ đồng chí lãnh đạo của chúng ta mà bêu xấu. Mà thôi, cóc phải chuyện của mình, xem cười khà khà rồi quẳng ra sau gáy cho nhàn cái đầu.
(3)
Nhưng mà nhân chuyện này tôi có một liên hệ buồn cười.
Năm 1984 ở xứ Guinée, vừa mãn "triều đại" Sékou Touré và sau coup d'État, người xứ đó bàng hoàng và phẫn nộ trước cái sự sao tầng lớp lãnh đạo có thể tha hoá, tham nhũng đến vậy.
Và một trong những điều làm người ta bị sốc hơn cả, vào thời điểm đó, là có ông quan to nhà có hẳn 7 cái ti-vi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét