Nem cuốn vặn vẹo được tôi bao biện do lá bánh đa bé thì khó cuộn, khách bảo không sao. Đến món trộn, khách lần đầu tiên biết rau răm là gì, không e dè chi, nhiệt tình vét sạch đĩa khiến chủ nhà hoan hỉ cười tít mắt.
Sang màn trà nước, tôi pha ấm trà sen nhà tự trộn, từ oolong xuất xứ Phúc Kiến với gạo sen khô được Thầy hướng dẫn luận án cho hôm trước Tết, rồi lại khui một bịch nhỏ hạt sen sấy khô vị lá tía tô mang sang từ Việt Nam. Khách vẫn nhiệt tình, chủ nhà tiếp tục hoan hoan hỉ hỉ. Thú vị nhất là hai bác hàng xóm bình thường e dè với mấy bạn trà kiểu này vì sợ mất ngủ lần này gật đầu ngay tắp lự khi tôi đề nghị pha sang ấm thứ hai.
Hạt sen khô mau hết. Thế là có chuyện ông khách đề nghị bà khách khui hộp Marou tôi vừa cho như là quà Việt Nam. Còn tôi thì mở gói bánh quy-hướng đạo sinh khách vừa mang xuống. Chúng tôi cứ vậy mà có cuộc trò chuyện dài bất tận bên bàn trà.
Ngày trước, tôi hay nôn nóng khi ông lão nhà ta đón khách qua chơi nhà. Tôi sợ đủ chuyện, cái này khách không thích, cái kia khách chẳng ưa. Giờ thì tôi phát hiện ra bí mật: đầu tiên cứ là cái sự chân tình, cái "tấm lòng" của gia chủ; sau nữa là món đơn giản, nhẹ nhàng, và vị thì nên thoang thoảng vừa phải chứ chớ đậm đà như món làm ra trong bếp nhà Hà Nội.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét