Nước Mỹ nào tôi chẳng biết, nhưng từ nhà biển lên nhà rừng, tôi hay nghe được lời than, người hiếm.
Tiệm quán muốn tìm nhân viên, khó. Mấy ông bà già muốn tìm người sửa sang vườn tược mùa hè và cào tuyết mùa đông, khó. Gia đình bận rộn muốn kiếm bà giúp việc một tuần đôi ba bận, khó. Đó là chuyện ở thành phố nhỏ ven biển ở Connecticut.
Còn lên xóm núi vùng sâu vùng xa này của Massachusetts thì đôi khi tìm người còn khó hơn cả tìm sao trên trời. Cần sửa sang chi chi, có khi gọi đến chục cuộc điện thoại hoặc bị từ chối tức thì, hoặc được cho một cái hẹn cách xa vài tháng thì tương lai. Thế là có chuyện, kiếm được bác thợ thì gia chủ cứ cười tít hết cả mắt.
Ông lão nhà ta năm trước tìm được ông thợ sửa mái nhà. Hoan hoan hỉ hỉ, nghe ông kia rủ rỉ tâm tình của một ông con có hiếu, rằng thì là mà để tui đưa ông già nhà tui đến làm cùng cho ông cụ vui, ông chủ nhà gật đầu đánh rụp. Kết quả là ông cụ già này ngồi rung đùi trong nhà uống cafe, thiếu mỗi coi tivi, còn ông con thì chạy đi chạy lại từ nhà rừng ra cửa tiệm trấn bên hay trong thành phố để mua vật liệu hoặc nếu không thì là trèo lên trèo xuống từ dưới đất lên mái nhà. Xong việc, ông chủ nhà thanh toán tiền công cho cả ông bố lẫn ông con.
may quá, tìm được bác thợ Mễ dọn chỗ cây lùm cây bụi này |
Ông chủ nhà chỉ việc cho bác thợ, hỏi vậy có nhận không. Bác này bảo được. Rồi hỏi lại, tui có thể mang theo helper được không. Lần này, người đi kèm không phải là một ông bố là một cô con gái.
Ông lão nhà ta kết thúc vụ thương lượng với bác thợ Mễ thì vào nhà kể lại chuyện. Ông cười khơ khơ khi so sánh chuyện dọn rừng với chuyện sửa mái. Tôi định thắc mắc là cứ khoán theo khối lượng công việc là xong, nhưng rồi lại hi hi ha ha, ai bảo xứ này người hiếm a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét