(1)
Hôm trước, TL cười khì khì kể tôi nghe chuyện vài giang-cư-mận từ thảo luận chủ đề [mùa] thu [ở] Hà Nội quàng sang chí choé chuyện thái độ và bản quyền. Đại khái có cô nào đó chê thu Hà Nội, thất vọng về thu Hà Nội. Trong làng nét-ti-den, có người đồng ý với cô, có người "chửi" cô. Trong số những người sau này, điển hình nhất là một cô với cái tít giật Con thu Hà Nội là con nào. Rồi trong dòng chảy của các còm [comments], có bạn thỏ thẻ, hình như bạn này [cô bị "chửi"] cóp bài từ đâu đó chứ cũng chẳng phải là do chính mình viết. Cái còm đó lọt thọt trong đám còm khen chê.
Trước đó vài hôm, trong lúc rảo bộ dọc Hàng Ngang - Hàng Đào, TA nói với tôi rằng Hà Nội tính thế này còn sạch chán [so với Paris]. Tối về tôi kể cho TL, nó ngạc nhiên, rồi lẩm bẩm Paris là Paris nào.
Sạch và bẩn có thể dễ dàng dùng chuẩn hình lý để quy chiếu và nhận xét. Còn đẹp và xấu thì thật khó nói. Vì có đến cả một dãy dài những yếu tố quyết định cho sự đánh giá: tiêu chí của mỗi người, tâm trạng [tức thời/lúc đó] của mỗi người, tác động từ người bên cạnh hay vài yếu tố phi-thị giác tỷ như mùi vị hay âm thanh, rồi không thể bỏ qua thời tiết với nóng và lạnh, với khô và ẩm...
(2)
Cuối ngày hôm trước, chúng tôi quyết định làm một hành trình rảo bộ khám phá siêu thị có tên rất Nhật gần nhà. Khoảng cách từ nhà căn hộ tới điểm thương mại không tính là xa, nhưng cái sự xông pha của chúng tôi vào một chiều cuối thu thực có chút nhọc nhằn.
Đoạn đường Hoàng Hoa Thám chúng tôi đi dọc theo vỉa hè có mà cứ như không, vì cây, xe và chuồng gà chiếm cứ hết rồi. Để sang đường, tôi dũng cảm giang tay chỉ hướng với hình ảnh sặc mùi xỏ xiên trong đầu, giờ mình có cái điều cày làm công cụ hỗ trợ nữa thì thật chuẩn. Sang đoạn đường Lạc Long Quân, hè rộng thì rộng đấy, phải tội nó khấp kha khấp khểnh, sơ sểnh chút là vấp ngã như chơi.
Đám "phụ mẫu" của nhân dân Hà Nội có vẻ rất khoái chí với thành tựu thành phố xanh-sạch-đẹp và sạch bóng người xin ăn. Khất cái đâu tôi không thấy ở góc này của Hà Nội, nhưng nhà phố với cô chủ mặc nguyên bộ đồ ngủ lụa đểu in logo lẫn lộn từ LV qua YSL đứng cửa liệng đến vèo một túi ni-lông hồng nhầu nhĩ chứa vỏ cam ra gốc cây ngoài vỉa hè thì tôi chứng kiến tận mắt. Ôi, Hà Nội sạch và thanh lịch!
(3)
Bữa trước, tôi nghe một anh người Pháp nhận xét Hà Nội, anh nói khi đang ở khu trung tâm - Bờ Hồ, vẫn còn dáng vẻ humaine và điều đó thật là tuyệt. Phản ứng tức thì của tôi là giật mình, nhưng rất nhanh, chỉ sau đôi ba giây thì tôi hiểu ý tứ của lời khen đó.
Lại có một người Pháp khác tôi không quen biết cho tôi suy nghĩ tích cực về thành phố qua những bức hình mà nhờ Chị Q. tôi tiếp cận được.
Nghĩ về thành phố, tôi không khen cũng chẳng chê. Đơn giản, tôi nghĩ, có thật nhiều Hà Nội!
|
bổ sung nguồn sau, ảnh tác giả gửi Chị Q.
|
|
đường đến Fujimart |