(1)
Cuối ngày, ánh sáng ở sân khu triển lãm không còn là thứ ánh sáng ngày chân thật mà là tổng hợp của chút vụn sáng trời cuối cùng và các luồng sáng từ đủ loại đèn đủ loại kích cỡ trái phải trên dưới trong và ngoài mỗi quầy hàng.
Chúng tôi ngẫu hứng đi qua các lán hàng, rồi bỗng chợt thấy nó, yên tĩnh và mềm mại cạnh những thân hướng dương ngất nghểu.
Hỏi giá. Thì thào thêm bớt thất bại. Không chỉ có chúng tôi mà còn một vài đám khách gia đình nữa. Có một mẫu số chung trong những lời bình truyền đi truyền lại, những bông hồng nhắc lại cái ngày xưa xưa.
Rời lán hoa, chúng tôi tính tính toán toán, một người làm phép psy, những người còn lại thẫn thờ chút thì bảo được. Cái được lần này đồng nghĩa với điên. Nhưng là sự điên rồ vui vẻ.
Người ta đào đào, quất quất, lan lan. Chúng tôi có hẳn một chậu hồng :-)
(2)
Có người khoái chí và có kẻ tiếc rẻ :-)))
Đồ vật, ở chỗ này là món vật dụng tầm thường, hay thậm chí là rác, ở chỗ kia biến thành món đề-co vui vẻ!
Đố cả nhà, đây là gì?
Đáp án lấy ở đây :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét