(1)
Ông bác tuổi tầm đâu đó giữa 60 và 70, lái xe bán tải biển NY với thùng xe to bè phong cách rất chi là contractors. Bạn đời được ông chủ trang trại Ioka cho thông tin liên lạc ông bác này, người được khẳng định là tay thợ duy nhất trong vùng có thể đáp ứng yêu cầu của Ông.
Chuyện là cái lò nấu mật phong nếu cứ yên vị mãi ngoài trời thì sẽ chẳng có yêu cầu chi sất phát sinh. Nhưng khi lò vô nhà nấu mật, vì vấn đề an toàn, ông chủ nhà cần một cái nắp phủ lò than lửa nóng rực rực sau khi hoàn thành công đoạn nấu nhựa phong. Hãng xưởng lớn không nhận hợp đồng đơn lẻ. Thợ thầu nhỏ thì lại không sẵn vật liệu khối lượng nhỏ để làm. Rồi chưa kể tay nghề thợ cả, để làm một cái nắp lò tưởng đơn giản hoá ra lại chẳng dễ chơi tẹo nào. Bạn có thể nhận được sản phẩm là một cái nắp nhìn ngay ngắn thuận mắt nhưng được đảm bảo dùng bền chắc nhiều năm thì lại là chuyện hoàn toàn khác.
Ông này đi tìm ông kia giống như chơi trốn tìm. Sau mấy tin nhắn cùng trao đổi qua điện thoại, rốt cuộc một ngày đẹp trời ông chủ nhà thở phào nhẹ nhõm, ông ấy hứa tuần sau tiện có việc gần đây thì sẽ qua nhìn cái lò. Sự hài lòng của ông tuy vậy chỉ là già nửa, vì hy vọng ông ấy đồng ý nhận việc này.
(2)
Sau cái hẹn đó, ông lão nhà ta ung dung trong những ngày còn lại của tuần xuống núi, thực hiện cái hành trình lêu lổng mỗi cuối chiều ở các cửa hàng ngũ kim và nguyên vật liệu trong thành phố lớn. Tôi hiếm khi theo chân ông, phần lớn thời gian ở yên trong nhà, dọn cái này nghịch cái kia.
Một bữa cuối chiều tôi nghe tiếng đập cửa. Ra ngó thì thấy một ông lạ hoắc với bản mặt khó đăm đăm. May mà khi ông cất lời thì giọng điệu khác xa với dáng vẻ. Tôi rất mau hiểu ra đây là bác thợ cả thần thánh.
Tôi dẫn ông vô nhà để xe rồi sau đó là xuống nhà nấu mật để coi cái lò nấu mật cũng như lấy số đo. Sau rồi để bác thợ trao đổi qua điện thoại với ông chủ nhà.
Tôi nghe lỏm cuộc trò chuyện giữa hai ông chưa từng giáp mặt nhau. Ông này bảo ông kia đại ý rằng thì là mà với cơ ngơi này của ông thì đừng có tiếc tiền cho vật liệu. Ông kia lại vội vã đáp lời, ấy ấy nhà này là của Bố Mẹ tôi chứ tôi đâu có lực. Sau rồi, việc cũng được chốt định. Chúng tôi có thể yên tâm chờ cái nắp lò.
(3)
Rồi giống như bữa qua nhà lần trước, bác thợ lại thêm một lần phá hẹn, mang cái nắp lò tới vào một cuối chiều cách ngày hẹn trả hàng cả nửa tuần. May mà lần này ông chủ nhà đang ở nhà.
Bỏ qua chuyện bố trí tay nắm có khác hình dung của ông lão nhà ta thì về tổng thể ông rất hài lòng. Tôi nghe ông mặt mày hớn hở mô tả về cái nắp lò một hồi dài, xong thì tiện miệng hỏi chi phí. Ông bảo free.
Chẳng riêng tôi ngạc nhiên mà ngay cả bạn đời vài phút trước cũng vậy. Hoá ra là bác thợ thay vì đòi tiền thì đòi mật. Bác bảo, một gallon nhá! Ha ha ha, một cái nắp lò tính từ chi phí nguyên vật liệu qua xăng xe đi lại tới công thợ mà chỉ đổi lấy chưa đầy 4 lít mật phong nhà làm, ông lão nhà ta thật là lời to a :-)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét