Ngày 2 và ngày 3 Tết, không tính vụ khách qua chơi nhà ầm ĩ nói ầm ĩ cười tối muộn ngày 2, có trọng điểm là giặt giũ. Máy chạy tưng bừng mẻ này sang mẻ khác, có bao nhiêu chăn đệm của phòng gỗ tôi lôi hết ra xử lý. Còn loạt áo t-shirt và mấy đồ len sợi mỏng thì chăm chỉ ôm cái vòi nước ngoài sân vườn chà tay. Lúc phơi chúng lên, tôi lẩn thẩn nghĩ giá có chút nắng. Cái cảm giác lấy đồ phơi khô ráo thơm phức mùi của nắng xem ra giờ bỗng có chút phần xa xỉ.
Kế hoạch làm cơm hóa vàng của tôi ngẫu hứng tuyệt đối. Tôi điện thoại cho Bố Mẹ cập nhật tình hình TL đi chơi, tiện miệng hỏi ngày nào hóa vàng thì tốt, thấy các cụ già đã xong xuôi hết cả rồi thì tự quyết định khẩn trương ở Hà Nội. Cơm cúng bày lên rất kỳ khôi, nhưng đại để vẫn đáp ứng yêu cầu có đậm đà có thanh đạm, có nước có khô, có xào có rán có luộc, không cơm thì có vắt bún khô chần... Gọi là hóa vàng nhưng rốt cuộc năm nay vì tôi lên cơn dứt khoát không mua tiền vàng, chẳng phải vì ý thức tiết kiệm hay bảo vệ môi trường mà chỉ đơn giản là nhất thời nhập màn đồng bóng tâm tính, nên chẳng có gì để mà đốt cả.
Tết đối với tôi như vậy chính thức xong. Còn một hai ngày nghỉ nữa, việc to phải hoàn thành là bài giảng chị em và ngủ thật đã :-)))
PS. Đào vườn nhà Hà Nội nở được dăm bảy bông gì đó. Ngay trước Tết, nó bị đả kích nặng, [bị chặt] mất phăng hai cành to vốn đã hoại tử từ lâu. Hy vọng ra Giêng sẽ có thêm chút sắc thắm lên tinh thần!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét