Marathon Texas, Cinco de Mayo đầu tiên của chúng tôi |
Cinco de Mayo 2023 có chi đặc biệt?
Tôi trả một cục nợ tướng mang tên kinh phí đào tạo. Định "Thu Cúc đi kiện" vụ tại sao không có ting-ting báo quà dịp lễ của trường vừa rồi thì được cô cán bộ tổ chức giải thích, quyết định tặng quà ký 18 mà quyết định chị nghỉ việc ngày 15. Tôi nhìn mặt mày cán bộ phi thường kẻ cả nghiêm túc của cô này định cãi chơi, bài vở chị đây còn làm tới tận hết tháng 5 kia kìa, nhưng thôi bỏ.
Đi qua một lượt phòng ban làm nốt giấy tờ, tôi thấy mình như đi qua một gala kịch nghệ với đủ màu sân khấu. Phòng tài chính các anh các chị mặt mũi hồng hào, thịnh vượng, nói cười phớ lớ. Phòng hành chính bộ phận đóng dấu chu đáo vui vẻ kiểu chẳng mất đồng cắc nào tội gì mình không vui. Riêng món nhân sự thì tôi thấy phì cười. Nó có đủ mùi của quan liêu, của không chuyên nghiệp và ẩu tả, của vô trách nhiệm và kênh kiệu vô lối bố mày đây là tổ chức.
Tôi đúng luật làm thủ tục. Quý phòng thong thả đến khi người ta thấy quá hạn giục giã thì các vị mới nhích mông làm việc. Mà đã thế lại còn kiểu ban ơn. Hôm nay tôi hỏi đến sổ bảo hiểm thì được một cô cán bộ khác chẳng ra uể oải chẳng ra phách lối, phải chờ hết tháng, à mà có khi sang tháng sau. Úi Giời, cứ bảo tại sao ở mấy cơ quan uỷ ban phường xã thi thoảng có màn nhân dân song phi làm Bruce Lee cây nhà lá vườn đập cho cán bộ một trận.
Lịch sử đi làm công hưởng lương của tôi nhỉnh hơn 25 năm một xíu, từ đầu đến cuối thuỷ chung cắm chốt một địa phương, ra ngoài xã hội vì cái bản tính ghét loài người nên hạn chế giao tiếp. Vì thế có thể nói chỉ mới gần đây, vì lý do làm giấy tờ kết hôn rồi trễ nãi công việc do dịch tật mà tôi mới thực sự nếm mùi hành-là-chính. Giờ tôi giống như được chích ngừa đủ liều, các vị thích thế nào tôi cũng ừ à hết. Tất nhiên là nếu quá đáng quá thì ai mà biết được. Hy vọng sẽ không có cái nếu này!
Trường đại học không khí giờ có vẻ ảm đạm. Tôi mơ hồ nhận thấy từ hồi có sự covid đến giờ cái gì tệ thì tệ hơn, còn hứa hẹn điều tốt và lạc quan thì không thấy lấy mảy may dấu vết. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ, có lẽ do hoàn cảnh mình thì mình nghĩ nhảm nhí vậy. Nhưng hôm rồi đi ăn cơm khách nhà một đàn anh đồng nghiệp thì tôi biết được nhiều chuyện. Một trong những câu nói ấn tượng nhất tôi nghe được trong bữa trưa hôm đó là trích lời một cậu bé đồng nghiệp trẻ của chúng tôi, người năm trước đã chuyển sang làm việc cho Bộ Ngoại giao. Thằng cu đó bảo, khoa mình tan rồi. Nó liệt kê những cái tên người "bỏ cuộc chơi", trong đó có tôi. Buồn cười là trên thực tế hoá ra nó lại bỏ cuộc sớm hơn tôi. Trường đại học mang tên nhân văn nhưng xem ra cả cái tính-người lẫn cái tình-người của nó ngày một nhạt phai. Nó giống món đồ chơi giấy bồi sơn phết lấp lánh nhưng bên trong là lớp cốt tre mục nát đỡ các lớp giấy rẻ tiền được dính ép bằng thứ nước hồ chua chất lượng tồi.
Ở trường đại học tôi không hữu hảo chơi bời với nhiều người. Trong nhiều năm, tôi cặm cụi giấc mơ chuyên môn nông cạn của mình. Sau rồi tôi lại thấy có những thế giới khác. Rời đi lần này, tôi nhận được vài lời chúc phúc thân tình. Lời và câu có thể khác nhau, nhưng đại ý luôn là một. Hôm nay đúng ngày kỷ niệm bốn năm tôi theo đường đời mới, được nghe những lời ấm áp đó, bỗng dưng tôi có chút uỷ mị. Rất lạ!
Tôi nói với bạn đồng hành, từ hôm nay tui sống khác!
Ông hỏi, khác là khác thế nào. Thì tui đây homeless... Chưa kịp kết thúc câu thì bị ngắt, thế nhà căn hộ thì tính sao. À quên tôi đây jobless. Rồi cười hic hic ha ha một chặp.
Ơ mà đúng thật. Từ giờ trở đi tôi rất nghèo. Và phải tập tành sống đời giản dị a :-)
Nhưng đó hẳn là từ ngày mai đi. Vì hôm nay có hai ông bà già dở hơi phởn phơ trong thành phố cho bữa trưa. Và tối nay chúng tôi còn tưng bừng đi ăn cơm khách cái đã :-)
sau bốn năm, kế hoạch mời bà con "ăn cưới" vẫn chỉ là lời :-) |
lau cái túi làm mới bản thân |
tưới, ngắm cây và ngẫm về phận người |
uống "trà nóng đá" - lời bập bẹ của bạn đời |
nhân vật yêu thích của tôi |
tôi có nên nghiêm túc nghĩ về điều này :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét