Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2023

còn hơn cả một bữa tối miễn phí

(1)

Ngồi vào xe, thắt dây an toàn rồi, tôi mới biết hoá ra là chúng tôi "ông nói gà, bà nói vịt" về chủ đề tối nay mình đi đâu. Nguyên lai, tôi nghĩ kế hoạch chạy xe đến Williamstown để ăn đồ ăn Thái từ bữa trưa nay dời sang thành bữa tối. Nhưng từ bạn đồng hành và câu hỏi của ông, trong bếp hẳn có sẵn đồ ăn cho bữa tối rồi nhỉ, thì tôi bắt đầu mơ hồ, rốt cuộc chúng mình đi đâu ta. Hỏi ông, ông bảo, thì là đi quán bar trong trấn nghe nhạc rồi về nhà nấu và ăn bữa tối, kế hoạch đã định là thế mà. Đến lượt tôi ơ kìa, trưa nay ở vào trấn mua đồ, ông nói về cái quán đó nhân nhìn thấy ông chủ của nó đang hì hục chạy bộ chứ đâu có chốt định là tối nay đi nơi đó. 

Câu chuyện của chúng tôi mau chuyển thành vậy thì mình sẽ đi ăn ngoài. Giữa quán Thái phải đi xa và quán Mễ yêu thích của bạn đánh chén, vốn gần hơn quán Á kia, tôi chiều theo ý của bạn đánh chén. Chủ đề ăn ngoài và ăn ở đâu giờ lại chuyển thành bận tâm tức thời của bạn đời, thế có cần quay trở lại nhà cạo râu và mặc quần áo lịch sự không. Trong ấn tượng của tôi, quán Mễ đó thích sang thì sang mà thích bình dân phóng khoáng thì cũng có thể là bình dân phóng khoáng. Khách ăn tối có những người, hẳn là cư dân Williamstown và khả năng cao là từ trường đại học, trịnh trọng cả trong phục trang lẫn cử chỉ. Nhưng cũng chẳng thiếu khách du lịch ăn mặc và nói năng phóng khoáng, cũng như người địa phương mặc nguyên quần áo sở làm thông báo chúng tôi đây thuộc giai cấp thợ thuyền. Vì thế, tôi phẩy tay bảo không sao đâu. Rồi lại thêm một câu, thì ông nhìn tui đây nào có thua kém ông về cái độ galère. Kết quả, một ông và một bà lem nha lem nhem sau cả ngày làm việc vườn tược cứ thế hướng quán Mễ tìm bữa tối. 

(2)

Trước khi vào quán, lão Tiên sinh thông báo tin buồn là quầy bar, chỗ ngồi yêu thích của chúng tôi mỗi khi đến đây ăn tối, hiện đóng cửa. Rằng thì là mà chúng tôi sẽ phải chân chính ngồi bàn với đầy đủ lễ nghi phục vụ. Tôi chực muốn trách sao ông không nói sớm, rằng biết vậy thì cả hai chúng ta đã ăn mặc tươm tất hơn. Thôi, kệ đi!

Đúng như những gì tôi nghĩ và nhớ, khách trong quán làm thành một vũ trụ xã hội kỳ lạ. Có bàn đôi ngay ngắn với khách ăn dáng ngồi thẳng thớm, khe khẽ trò chuyện. Lại cũng có những nhóm bạn, nhóm gia đình hay nhóm đồng nghiệp tay chân vung loạn xạ, nói cười ha ha ha bất chấp bầu không khí trịnh trọng trong quán. Tôi thở phào, ô-kê-la, mình không phải là quái vật duy nhất ở đây.

(3)

Từ xa ông chủ bày ra cử chỉ chào đón nồng nhiệt, bất chấp miếng khẩu trang đen sì mang trên mặt. Ông nhớ tôi, nhớ câu chuyện của chúng tôi. Mà không chỉ có ông, cô phục vụ quen cũng qua chào hỏi. Tôi cảm thấy có chút ấm áp, số lần tôi đến quán tính ra chưa đủ bằng số ngón tay trên hai bàn tay của tôi. Có lẽ vì bạn đánh chén của tôi chăm chỉ đến đó mỗi khi đi nhà rừng, lại thêm tính luyên thuyên bà tám của ông thì bản tiệm nhớ đến chúng tôi a. 

Vì lần đầu tiên đến quán sau liền hơn hai năm đứt đoạn thời gian, tôi khoái chí mình đây tự tặng bữa ra trò, với đầy đủ thủ tục từ nhâm nhi đầu bữa qua món chính hoành tráng tới tráng miệng vui vẻ. Lần này, tôi rút kinh nghiệm cho cái dạ vốn đỏng đảnh suốt cả tuần rồi, chăm chăm nhìn thực đơn và chọn món không dính chấp đến bạn phô-mai. Riêng cơm đen và đậu đen hầm thì tôi muốn tránh cũng chẳng được vì đó là thành phần đi kèm trên đĩa món chính. Tôi thậm chí nghĩ, hay là mình đề nghị nhà bếp bỏ luôn hai bạn này. Nhưng rất mau ý định này bị loại bỏ, yêu cầu như vậy đối với tôi là một hành động tiết kiệm thực phẩm, nhưng với bản tiệm không khéo lại thành một sự xúc phạm với ẩm thực Mễ-Tây [ban-nha]. 

(4)

Tôi ăn chậm, xử lý gần hết chỗ hạt đậu ninh vốn rất ngon nhưng cũng siêu "nặng nề" đối với cái dạ của tôi. Riêng cơm thì tôi chịu. 

Sau món chính, sang tráng miệng, nhân tôi gọi kem thì ông chủ gợi ý, có muốn thử với churro không. Ấy a, món bánh rán này tôi thích, nhưng vừa bỏ mứa cơm giờ lại chén bột thì không phải tốt. Kem thường là đủ rồi ạ.

(5)

Chuẩn bị gọi thanh toán, chúng tôi được bản tiệm thông báo, bữa này là quà tặng chào mừng tôi quay trở lại xứ cờ-hoa, biểu đạt cho việc mọi người vui thế nào khi thấy mọi chuyện của chúng tôi đều suôn sẻ. 

Wow!

Hồi còn mải mê lêu lổng, tôi hưởng ké lộc ăn lộc uống đã từng tham gia không ít bữa miễn phí từ các vị chủ quán. Nhưng đó thường là vì bạn ăn uống của tôi có một quan hệ thân tình nào đó với chủ quán, hoặc có khi là do chức quyền của họ quyết định đến việc làm ăn của bản tiệm nên "ăn chùa" hoá thành đương nhiên. Với loại thứ nhất, tôi thấy vui vẻ. Còn với loại thứ hai, tôi dính vài lần thì có kinh nghiệm, sau này được rủ rê đều từ chối không tham gia náo nhiệt.

Qua một tuần quay lại Mỹ, tôi đã được chào đón nhiều lần, đều là bởi những người tôi biết. Còn bữa nay, thực đặc biệt. Và cũng thực ấm áp. Từ những người xa lạ!

Bữa tối ở quán Mễ của chúng tôi hôm nay không đơn giản chỉ là một bữa free. Sự ăn uống luôn mang trong nó chiều kích giao tiếp xã hội. Tôi, một kẻ chán ghét con người và chủ trương tránh xa các tương tác với người lạ, trong buổi tối hôm nay giống như được gõ nhẹ vào đầu lời nhắc, hãy cởi mở hơn, hãy ấm áp hơn với người xung quanh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét