Ở Hà Nội, mỗi khi thanh toán tiền, thường là ở An Nam và cây xăng quen dưới Hoàng Quốc Việt, tôi hay có màn cười khà khà, cái gì cũng tăng giá trừ tui ra. Và phản ứng sau đó của cô thu ngân hay cậu đổ xăng quen là cũng phớ lớ hùa theo, người còn giảm giá nữa kia kìa.
Mới tuần đầu tiên quay lại Mỹ, lò rò đi mấy chỗ xung quanh mà tôi đã choáng váng. Ở tiệm Á của người Phi-luật-tân, mấy món đồ khô mỳ bún miến giá đều tăng nếu không phải là gấp đôi thì cũng là gấp rưỡi. Gia vị mắm nước tương cũng vậy. Chỉ đến khi qua chợ to Á Đông ở Hartford tôi mới thấy "dễ chịu" hơn chút khi các bạn rau tươi gia vị xem chừng vẫn thuỷ chung từ đồng rưỡi tới hai đồng một khay. Nhưng cũng chẳng dễ chịu được lâu, rau muống trắng/xanh dài loằng ngoằng quá nửa mét hồi trước chỉ 4-5 đồng giờ thêm vài xu là thành 9 đồng tiền Mỹ. Tôi nhặt một mớ cho vào xe hàng mà cứ nao nao như thể bị kẻ trộm thò tay vào túi lấy mất tiền.
Hồi trước nghe TA từ Paris thì thào kể chuyện giá cả leo thang, mà thước đo đầu tiên chính là bánh mỳ, tôi cũng gọi là gật gù nhưng thực không ý thức về mức độ nghiêm trọng của câu chuyện. Ngay ở Hà Nội, đúng là mọi thứ cũng đắt đỏ nhưng vì có ting-ting trong tài khoản, lại được TL cho tiền nên tôi vẫn chi tiêu thoải mái. Giờ trong một hoàn cảnh mới, mức độ ki-bo của tôi bỗng vụt lên một trình cao mới.
Thế nên chẳng có gì hiếm lạ hình ảnh một bà béo đứng tần ngần ngó đám hành xanh và tính toán, mình có thực sự cần bạn rau gia vị này không nhể. Thế mới có chuyện hơn tuần nay mỗi lần nấu món quê nhà, trong bếp lại có kẻ giơ lên đặt xuống và cuối cùng là tiết giảm nhiều nhất có thể các thức gia vị vốn luôn rộng rãi dùng trong bếp nhà căn hộ ở Hà Nội.
Ai mà biết được, cứ tình hình này có khi tôi lại hoá thành ăn chay a :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét