Lẫn lộn trạng thái và cảm xúc!
Tôi hay cười nhạo bạn đời về cái vụ jetlag nhưng lần này người trở thành chủ đề của các câu chuyện chào hỏi [với] hàng xóm láng giềng, từ nhà biển lên tới nhà rừng, lại là tôi. Ủ rũ, người lúc nào cũng chực gập xuống, tôi có thể ngủ vào bất kỳ thời điểm nào của ngày và đêm.
Cũng là tôi, kẻ hí ha hí hửng đã có mấy đoạn thời gian dài kha khá ở xứ cờ-hoa, đặc biệt là trọn vẹn một năm thời gian và thời tiết mắc kẹt ở đây vì cúm Tàu, lần này lại lơ mơ, lạ lẫm trước biến ảo khôn lường của thứ mang tên tiết trời. Chợt lạnh, chợt ấm, chợt mát. Vừa là tĩnh lặng lại dồn dập gió tạt, gió táp, từ biển, từ rừng, chỗ nào cũng có thể gặp gió. Có một hình ảnh hết sức hài hước vào buổi sáng hôm nay, đánh dấu tuần tròn tôi trở lại Mỹ, là một bà khoác liền ba lớp áo ấm cùng hai cái quần chồng lên nhau, đội mũ, đi vớ, run rẩy co ro đứng cạnh một ông chân trần, áo và quần đều là đồ cộc mùa hè. Tôi hỏi, ông không lạnh a. Thế là bị lườm một cái. Tự dưng thấy mình như một con dzở.
Không chỉ thời tiết có nhiều phần khắc nghiệt đối với tấm thân tôi mà cả đồ ăn thức uống ở đây cũng thực thiếu bao dung đối với cái dạ của tôi. Quá nhiều đồ bơ sữa, quá nhiều dầu chiên trong các món ăn ngoài! Bữa trưa ở Blueberry Market Cafe hôm qua của tôi có Turkey Melt được chọn theo gợi ý của bạn đánh chén sau khi ông lão thấy tôi đờ đẫn trước một rừng lựa chọn. Món ra bàn, ối Giời, đủ cho cả một đại đội! Hai lớp vỏ bánh của món bánh kẹp như thể được luộc ngập trong dầu ăn. Các lá phô-mai sém tan chảy béo ngập miệng. Không tính một hai lát cà chua tươi mát thì chỉ còn có các miếng gà xé xem ra là heo-thì [healthy]. Mà đâu chỉ có vậy, ngập đĩa bày bánh kẹp là các lát mỏng khoai tây chiên sặc mùi dầu chiên. Tôi cảnh giác chỉ xơi một phần bánh kẹp, chỉ nhón tay mấy lát khoai chiên chạy qua hàng sauce mayonaise sắc hồng. Kết quả cuối cùng, gần nửa đêm sau một màn nôn mửa mới cảm giác cơ thể mình được giải phóng, được thanh tẩy!
Tôi nhớ cái nóng ngột ngạt bức người ở Hà Nội. Tôi nhớ những khẩu phần ăn khiêm tốn và về căn bản rất nhiều rau, rau gia vị hay nếu không thì cũng là kiệm đường dầu mỡ ở các quán ăn quen Hà Nội.
Tôi nhớ nhà!
nhà biển nhìn hài hoà thế này nhưng thực thì gió táp thấu xương |
không tính tô mỳ hồng ở quán Thái ở thành phố biển thì phần crème brûlée vị trái ổi ở District - Pittsfield là lựa chọn ăn quán thành công nhất trong tuần đầu tiên trở lại này |
nhà rừng nắng không có nghĩa là ấm a |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét