(1)
Bình thường tôi ghét di chuyển. Bà con ai du lịch chỗ này chỗ nọ vui sướng thể hiện cứ thể hiện, tôi nếu đi thì chỉ là để ăn và ngủ. Và nói chung, không đi thì càng tốt. Ở Hà Nội kêu la ầm ĩ rằng thì là mà thành phố càng ngày càng xấu xí, sống ở đây/đấy càng ngày càng tệ, nhưng ai bảo rời đi thì tôi lại nói, ngại lắm.
Nhưng rồi tôi vẫn cứ phải đi. Trong một trạng thái psy hết sức lơ mơ.
Cộng thêm sự tôi-đang-già-đi, chuyến đi lần này trở thành quá dài, quá sức đối với tôi.
Gần hai chục giờ bay, chịu gò bó trong cái ghế với số lần hiếm hoi đứng dậy đủ làm cho cả thân người tôi đau nhức và cảm giác cái đầu sắp long khỏi cái cổ. Tôi nghĩ cái sự mỏi của cơ thể này vốn là đương nhiên do giữ một tư thế trong thời gian dài và thiếu vận động, song cũng còn là do một ngày trước chuyến đi có đứa dở hơi lên cơn làm một bài body sau nhiều tháng không nhìn thấy cô trị liệu quen thuộc.
Thời gian ngồi tàu bay dài, thời gian đốt ở Narita cũng chẳng kém, coi như chiếm nửa độ dài của một đơn vị ngày. Lần này tôi may mắn có chỗ trú ẩn trong khu nghỉ riêng, nhưng ngay cả thế thì vẫn cứ là mệt mỏi tâm lý vì cảm giác đợi-chờ.
(2)
Ngoại trừ một đôi lần hiếm hoi transit ở Singapore và Frankfurt cùng Incheon trong chuyến bay hồi hương được dân gian gọi là "giải cứu", trong các chuyến đi điểm dừng chân của tôi luôn là Narita.
Tôi vốn dĩ không mấy để ý về thái độ và tinh thần Nhật Bản, nhưng trong hoàn cảnh Covid và hậu Covid, đúng là tính Nhật đã hấp dẫn tôi.
Hình dung thế này nhá. Ở Nội Bài bạn thấy một nhân viên sân bay tay chân vung loạn xạ, nói to và cười nhiều, khi được hỏi thì trả lời theo kiểu ban ơn, bố mày thích thì bố mày trả lời nhá. Ở Logan không tính anh nhân viên ngồi quầy thủ tục siêu thân thiện, nhiều thủ trưởng khác đi lại lượn lờ vênh vênh váo váo kiểu bố mày đây Mỹ đế, ai hỏi thì trả lời chuẩn chỉnh đâu ra đấy nhưng là theo kiểu chúng ta những người bình đẳng bằng vai phải lứa. Riêng ở Narita, điểm thân thiện và lễ nghi nói là 10/10 thì xem chừng hơi quá, nhưng muốn vạch vòi tìm ra lỗi nhỏ thực cũng là khó a.
(3)
Nhân chuyện sân bay, trong lúc chờ làm thủ tục nhập cảnh, tôi nghiêm túc ngó tờ poster với công thức chúng tôi là thể diện của quốc gia.
Bạn đời nghiêm túc không kém, nhưng cũng chẳng thiếu điểm hài hước, khi cười ha ha ha rời khu thủ tục, chả trách tại sao cậu nhân viên này thân thiện đến thế.
Tôi có một ấn tượng tồi tệ với quý ngài Maruto thô lỗ, thù địch cùng phòng làm việc bừa bộn và bẩn thỉu của ông ta. Còn lại, về cơ bản chuyện giấy tờ thủ tục đi ra và đi vào của tôi mấy năm qua chỉ tốn thời gian cùng tiền bạc, về thái độ tốt xấu tôi thấy đều là thường thường. Lần này, thân thiện là một chuyện. Quan trọng hơn là thủ tục sao mà nhanh. Tôi hài lòng!
(4)
Ấn tượng lần đặt chân trở lại xứ cờ-hoa này vừa có cũ vừa có mới.
Cũ là lạnh. Đã nêu cao tinh thần cảnh giác mang trên người áo khoác, ra khỏi sân bay người tôi vẫn cứ gọi là run lập cập.
Còn mới là nếu như bình thường tôi sẽ nghe thấy hai ngữ quen thuộc là tiếng Anh cùng tiếng Tây Ban Nha thì lần này từ chỗ lấy hành lý tới sảnh ngoài của Logan, có hai loại âm thanh chia đều trong lỗ nhĩ của tôi, tiếng Anh và tiếng Trung.
Narita 5/2023 |
lần này thích, không phải đổi tiền mua cafe :-) |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét